Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Thâm Trong Đau Khổ - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-11-24 12:39:37
Lượt xem: 0

Bà hai,con Sen và bà v.ú đứng nhìn chúng tôi đầy ganh ghét rồi họ chẳng nói chẳng rằng dắt nhau đi nhanh ra ngoài, đi ngang tôi bà hai còn phóng tia mắt như d.a.o nhìn tôi đầy cảnh cáo nữa, còn con Sen thì khỏi nói trên mặt nó chữ Ghen to đùng nổi lên…

Khi họ đi rồi Tùng mới đưa chân đá cánh cửa đóng lại,tay Tùng vẫn ôm chặt lấy tôi, gương mặt bây giờ rất là nghiêm túc ,ánh mắt nhìn thẳng, cả hơi thở ấm nóng cũng phả vào vành tai tôi, tôi bất động ngay giây phút ngày, trái tim trong lồng n.g.ự.c giờ đây đang đập rất mạnh mẽ, rồi Tùng nhẹ giơ tay của anh lên, áp vào bên mặt của tôi lúc nảy bị bà hai đánh. Anh dịu giọng

" Đau không?

Chỉ một từ đau không của anh mà mọi cảm xúc đang kìm nén trong lòng tôi nó liền vỡ òa,tôi mạnh mẽ thế nào tôi cũng chẳng nhớ chỉ là giờ đây hai mắt tôi ướt đẫm,cổ họng tôi nghẹn lại chẳng thể nào thốt ra được chỉ im lặng nhìn Tùng uất ức gật đầu thay cho câu trả lời.

Cảm nhận trong lồng n.g.ự.c của Tùng đập mạnh,rồi anh nén lại, vòng tay anh càng siết chặt lấy tôi hơn. Anh nhìn tôi đem cả tấm chân tình đặt lên câu nói

"Cô về đây là một thiệt thòi, nhưng yên tâm đã là vợ tôi rồi thì tôi hứa sẽ không để ai ăn h.i.ế.p cô đâu! Tôi nhìn Tùng sâu nặng không nói nên lời, cũng bất ngờ khi anh nói ra câu nói đó,vì tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc tôi nhận được một câu nói đủ sâu đủ ấm áp đến vậy.Câu nói này suốt mười mấy năm qua chưa một lần tôi nghe ai nói cả, cái chân tình trong câu nói đó đối với tôi nó ngọt ngào làm sao? Phút chốc tâm tư tôi vỡ òa, nước mắt rơi lã chã. Tùng nhìn tôi lập tức trên khuôn miệng nở ra một nụ cười thật đẹp,anh hỏi

"Khóc cái gì? Cảm động à?

Biết Tùng đang trêu nhưng tôi vẫn quyết ép sát đầu mình vào n.g.ự.c anh rồi thổn thức không ngừng…

Tay Tùng lại lần nữa sờ vào mặt tôi, anh lau đi hai hàng nước mắt của tôi vừa rơi xuống sau đó vén luôn mấy sợi tóc vừa rơi ra vào bên tai tôi..anh tiếp tục nói

" Nín đi...khóc lần này thôi rồi từ mai phải thật kiên cường nhé Ngọc My?

" Ngọc My"

Tùng vừa gọi tôi là Ngọc My?

Tôi ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt vẫn còn đang ướt sũng nhưng nhìn anh đầy kinh ngạc, tôi run run hỏi lại…

"Anh vừa gọi tôi là gì?

Tùng thấy tôi bất ngờ thì anh dường như chẳng có chút gì là khó hiểu chỉ nhìn tôi chăm chú rồi bình thản trả lời

" Thì cô là Ngọc My? Tôi gọi sai à?

Lần này khi nghe rõ tên mà Tùng gọi, tôi chỉ biết đứng thừ người ra, Ngọc My là tên của chị tôi mà? Tại sao anh lại gọi như thế? Hay là anh không phân biệt được tôi và chị My.Nhưng mà chẳng phải từ hôm qua khi bước vào đây tôi có nói với Tùng tôi tên Đào rồi mà? Tại sao anh lại hỏi tôi như thế cơ chứ?

Nghỉ có sự nhầm lẫn gì ở đây nên tôi liền hỏi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/tinh-tham-trong-dau-kho/chuong-15.html.]

"Tại sao anh lại nói tôi tên Ngọc My, chẳng phải hôm qua tôi…

Tôi chưa nói hết câu Tùng đã nhìn tôi cười nửa miệng rồi đưa tay lên miệng suỵt khẽ một cái ý như ra hiệu bảo tôi im lặng.

Sau đó khi tôi đứng bất động ngơ ngác nhìn Tùng thì anh liền ghé sát tai tôi anh nói nhỏ

" Tôi biết cô tên Đào, nhưng từ nay cứ sử dụng tên Ngọc My đi. Sẽ có lợi chứ không có hại cho cô đâu.

"Nhưng mà…

" Cấm cãi…

Tùng làm bộ ra mặt nghiêm túc, còn trừng mắt nhìn tôi nữa làm tôi cũng đành nghe lời mà im lặng, tôi bĩu môi rõ dài nhìn Tùng sau đó chẳng nói thêm gì...Mãi cho đến khi bên ngoài phòng tôi nghe tiếng la hét ỏm tỏi, ánh sáng rực trời,tôi nhìn ra ngoài lắng tai nghe tiếng mọi người nói

"Bà cả lên cơn co giật rồi, mọi người ơi báo cho ông biết đi...mọi người ơi.

Nghe câu đó chẳng riêng mình tôi ngay cả Tùng cũng nhõm dậy hẳn, anh mở cửa sổ he hé ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài, tôi tò mò cũng hướng ánh mắt nhìn theo.

Phía sau căn nhà lụp xụp kia mọi người xôn xao hẳn lên tôi còn thấy có cả ông Đình ở đó. Quay sang Tùng tôi nói

" Tôi đi ra đó nha? Anh đi không?

Tùng níu tay tôi lại khẽ nói

"Đừng đi…?

Tôi ngạc nhiên nhìn Tùng, nhìn bàn tay anh đang nắm c.h.ặ.t t.a.y mình đầy khó hiểu, cảm nhận hình như Tùng có điều gì đó khó nói thì phải, kiểu như tâm tư đang rất nặng lòng lo lắng về bà cả nhưng chẳng thốt ra được nên lời ...à mà khoan bà cả? Bà cả có đúng là mẹ của Tùng không? Nghĩ đến đây tôi liền lập tức lên tiếng hỏi

" Bà cả là mẹ của anh có đúng không?

Tầm mắt Tùng lúc này chợt khựng lại, anh nhìn thẳng vào mắt tôi,nặng nề kìm nén cảm xúc của mình vào trong rồi gật đầu với tôi.

Vốn đã đoán ra được điều đó rồi nên tôi cũng chẳng mấy bất ngờ, rút tay ra khỏi bàn tay Tùng tôi bức xúc nói

"Vậy sao anh không cho tôi đi. Chẳng lẽ mẹ anh gặp nguy hiểm anh lại trơ mắt ra nhìn bà ấy c.h.ế.t à?

Loading...