Tình Thâm Trong Đau Khổ - Chương 26
Cập nhật lúc: 2024-11-24 12:41:47
Lượt xem: 0
Tất cả mọi người nhanh chóng đi lên nhà trước theo lời gọi của con Sen,trong đó có tôi…
Đứng tại gian nhà lớn, bầu không khí lúc này căng thẳng vô cùng, mọi người ai nấy đều lo sợ vì không biết có việc chi mà ông Đình cho gọi gấp nên chẳng ai dám ngẩng mặt lên. Chỉ có tôi là len lén ngước nhìn, nét mặt ông Đình lúc này khó chịu vô cùng, thấy vậy tôi cũng hơi sợ nên cúi gằm mặt xuống luôn chẳng dám lén nhìn nữa.
Một lúc sau đó bầu không khí cuối cùng cũng được phá tan khi mà ông Đình cất giọng
"Ngọc My?
Tôi nghe gọi tên Ngọc My liền có chút bất ngờ, theo phản xạ tôi liền quay mặt ra ngoài cửa rồi quan sát tìm kiếm chị My,vì cứ nghĩ là chị My sang đây, nhưng khi trông thấy ngoài cửa im lìm trống vắng tôi liền ngơ ngác quay vào..
" Ngọc My?
Ông Đình lớn giọng nhìn tôi một lần nữa, lần này thì tôi ngớ cả người, nhưng chợt nhớ ra lời Tùng dặn trước đó tôi liền nhanh chóng cúi đầu đáp trả
"Dạ ba gọi con?
" Thằng Tùng vẫn ở trong phòng đúng không con?
Tôi gật đầu đáp lại
"Dạ anh Tùng trong phòng, ba có dạy việc gì không ạ?
Ông Đình lúc này bỗng trầm giọng
" À không? Mà thôi đi. Gọi nó ra đây cũng chẳng giúp chi được?
Rồi ông hướng mắt về phía chúng tôi. Lần này ông lớn giọng hỏi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/tinh-tham-trong-dau-kho/chuong-26.html.]
"Trong nhà này ai phụ trách sắc thuốc cho bà cả hả?
Tất cả mọi người im lặng nhìn sang con Sen,tôi đoán chắc là nó, và đúng là nó lên tiếng
" Dạ thưa ông là con.
Ông Đình nghiêm khắc tra hỏi
"Tại sao trong thuốc của bà cả lại có củ bình vôi hả Sen?
Con Sen nghe hỏi liền tái mặt. Nó nhanh miệng trả lời
" Dạ thưa ông thuốc của bà bình thường thế nào thì con sắc theo đó, con về đây 5 năm rồi, bao nhiêu năm con sắc cho bà có chuyện gì xảy ra đâu ạ?
Ông Đình nghe nó giải thích như thế liền tỏ ý không hài lòng mạnh tay đập xuống bàn, cái tách trà trên bàn cũng ngã xuống theo tác động từ tay ông mà rớt xuống đất bể tan nát.
Đám người bọn tôi trông thấy cảnh đó không khỏi lo sợ nên sắc mặt ai cũng tái xanh
Rồi thì ông lớn giọng quay sang ông bác sĩ kia hỏi
"Ông nói cho bọn nó biết nguyên nhân chén thuốc của nhà tôi vì sao bị ngộ độc đi.
Bên cạnh ông bác sĩ nhanh chóng mở lời trả lời câu hỏi của ông Đình
" Theo như kết quả tôi kiểm tra ra được thì trong chén thuốc của bà cả có chứa một lượng nhỏ bột được nghiền ra từ củ bình vôi. Loại cây này bình thường có tác dụng giúp an thần và ngủ sâu giấc, nhưng nếu dùng không theo liều lượng và kết hợp sai thuốc sẽ dẫn đến cho bệnh nhân bị ngộ độc, nguy hiểm hơn có thể hôn mê sâu và dẫn đến tử vong? Cũng may bà cả được phát hiện sớm nên tính mạng còn giữ được thưa ông.
Nghe ông bác sĩ trình bày tôi không khỏi hốt hoảng, cái nhà này không lẽ lại có nhiều người âm mưu sâu độc đến vậy sao? Lại còn biết công dụng của củ bình vôi để mà để vào thuốc của bà cả nữa, đúng là thâm độc đây mà,cây bình vôi ở gần nhà tôi nhiều lắm, bình thường tôi nghe bảo sắc củ nó uống sẽ trị được chứ mất ngủ, nhưng nói về lạm dụng nó để hại người thì tôi chưa nghe bao giờ...người hại bà cả biết tác hại của cây bình vôi thì đúng là cao tay nhưng mà người hại bà cả là ai đây. Tôi lén nhìn sắc mặt của từng người, bà hai đang ngồi cạnh ông, cái tay ngoe nguẩy cầm quạt liên tục, ánh mắt lẫn sắc mặt bình thản như chẳng hề tỏ ra sợ hãi khi âm mưu được phơi bày.Còn bà v.ú đang ngồi cạnh bà hai thì vẫn rất bình thường, chỉ có đôi lúc hơi liếc nhìn sang ông với ánh mắt mong mỏi điều gì đó thôi. Hai người này nhìn sơ qua tôi không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Còn con Sen thì lúc này nó chỉ cúi gầm mặt, kể cả những người khác trong nhà cũng chẳng phát hiện ra ai là người đáng nghi ngờ vì giờ đây nỗi sợ hãi hiện đầy lên trên nét mặt của họ khi nghe ông Đình lên tiếng điều tra. Ngay cả tôi cũng thế, dù biết là mình không có làm điều gian ác nhưng trong lúc này cũng không tránh khỏi bất an trước ánh mắt đang nghi ngờ của ông Đình.