Nắng Trên Sân Gạch - 2
Cập nhật lúc: 2025-05-10 13:39:27
Lượt xem: 7
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/707UXcWqnJ
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
**Chương 2: Bà Là Bà, Không Phải Ôsin**
Bà Lựu trở về, trên tay xách một gói mì tôm và mấy quả trứng gà. Gương mặt bà lấm tấm mồ hôi, hơi thở có phần nặng nhọc. Quân ngồi dậy, mặt mày hớn hở.
"Cháu đói lắm rồi bà ơi! Bà nấu nhanh lên đi!" Quân giục giã, ánh mắt dán chặt vào gói mì tôm.
Bà Lựu lặng lẽ vào bếp, lúi húi nhóm lửa. Khói bếp cay xè khiến bà ho sù sụ. Quân đứng ở cửa bếp, nhìn bà với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.
"Bà làm gì mà lâu thế! Cháu sắp c.h.ế.t đói rồi đây này!" Quân càu nhàu.
Bà Lựu quay lại, nhìn Quân với ánh mắt buồn buồn. "Cháu cứ ngồi chơi đi. Bà làm xong ngay đây mà."
Một lúc sau, bà Lựu bưng ra một bát mì tôm nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Bên trên có thêm hai quả trứng gà ốp la vàng ruộm. Quân vội vàng cầm đũa, húp sùm sụp.
"Ngon quá bà ơi!" Quân vừa ăn vừa tấm tắc khen.
Bà Lựu mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn cháu ăn.
Ăn xong bát mì tôm, Quân vứt bát đũa xuống bàn rồi leo lên giường, bật điện thoại lên chơi game. Bà Lựu lẳng lặng dọn dẹp bát đũa, rồi mang ra giếng rửa.
Tối đến, bà Lựu chuẩn bị cơm tối. Bữa cơm đạm bạc chỉ có rau muống luộc, cá kho và cà pháo muối. Quân nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.
"Cháu đã bảo cháu không ăn mấy thứ này rồi mà!" Quân bực bội nói.
"Cháu ăn thử đi. Rau muống bà mới hái ngoài vườn, cá rô bà mua ở chợ sáng, đều tươi ngon cả đấy." Bà Lựu nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Không ăn là không ăn! Cháu chỉ ăn mì tôm thôi!" Quân kiên quyết từ chối.
Bà Lựu thở dài, gắp một miếng cá kho vào bát mình. "Nếu dở thì bà ăn hết."
Quân chẳng thèm để ý đến lời bà nói, vùng vằng bỏ vào giường, trùm chăn kín mít. Bà Lựu lặng lẽ dọn dẹp bữa cơm, rồi mang quần áo của Quân ra giặt.
Đêm khuya, Quân vẫn thức trắng để chơi game trên điện thoại. Đến khi điện thoại hết pin, cậu mới chịu đi ngủ.
Sáng hôm sau, Quân tỉnh dậy thì đã thấy bà Lựu đang lúi húi trong bếp. Tiếng băm rau thớt vang lên lách cách. Quân tò mò bước ra xem.
Bà Lựu đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, cặm cụi băm rau băm bèo cho lợn ăn. Gương mặt bà nhăn nhó, hai vai run run. Thỉnh thoảng, bà lại ho sù sụ.
"Bà làm gì đấy?" Quân hỏi.
Bà Lựu giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Quân. "Bà băm rau cho lợn ăn đấy mà. Cháu dậy sớm thế?"
"Sao bà phải làm mấy việc này? Để người khác làm không được à?" Quân hỏi, giọng điệu có chút khó chịu.
"Ai làm cho bà bây giờ? Bà già rồi, phải tự lo thôi." Bà Lựu cười buồn.
"Nhưng mà bà ốm rồi đấy! Đừng làm nữa, đi nghỉ đi!" Quân nói, giọng điệu có vẻ lo lắng.
Bà Lựu lắc đầu. "Bà không sao đâu. Làm chút việc này có thấm vào đâu. Cháu cứ vào nhà đi, bà làm xong ngay đây mà."
Quân đứng nhìn bà một lúc, rồi thở dài quay vào nhà. Cậu cảm thấy có chút… áy náy. Cậu biết bà Lựu không khỏe, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì để giúp bà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/nang-tren-san-gach/2.html.]
Sau bữa sáng, Quân lại tiếp tục "sự nghiệp" chơi game của mình. Cậu nằm dài trên giường, dán mắt vào màn hình điện thoại, mặc kệ bà Lựu đang lúi húi làm việc ngoài vườn.
Đến trưa, bà Lựu gọi Quân ra ăn cơm. Bữa cơm vẫn là những món ăn đạm bạc quen thuộc. Quân vẫn giữ thái độ khó chịu, chê bai đủ điều.
"Sao ngày nào bà cũng nấu mấy món này thế! Cháu ngán lắm rồi!" Quân càu nhàu.
"Thế cháu muốn ăn gì? Để bà đi mua." Bà Lựu hỏi.
"Cháu muốn ăn thịt gà rán, khoai tây chiên, pizza..." Quân liệt kê một loạt các món ăn "cao cấp".
Bà Lựu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Ở đây không có mấy món đó đâu cháu ạ. Cháu ăn tạm cơm với bà nhé."
Quân hậm hực gắp một miếng rau muống, nhai nhóp nhép. Cậu cảm thấy chán nản và bực bội. Cậu không thể hiểu nổi tại sao bà Lựu lại có thể sống ở cái nơi này trong suốt bao nhiêu năm.
"Bà này, cháu nói thật nhé. Cháu thấy bà cứ như là ôsin ấy. Suốt ngày chỉ biết làm việc, chẳng biết hưởng thụ gì cả." Quân buột miệng nói.
Bà Lựu khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn Quân. Gương mặt bà thoáng buồn.
"Ôsin à?" Bà Lựu lẩm bẩm. "Bà không phải ôsin. Bà là bà của cháu."
Quân giật mình nhận ra mình đã lỡ lời. Cậu vội vàng оправдываться.
"Cháu... cháu không có ý đó. Cháu chỉ là..." Quân ấp úng.
Bà Lựu lắc đầu. "Bà biết cháu không có ý gì. Nhưng cháu đừng nói thế nữa. Bà buồn."
Quân im lặng. Cậu cảm thấy hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình. Cậu biết bà Lựu đã vất vả cả đời vì con cháu, vậy mà cậu lại đối xử với bà như vậy.
Sau bữa cơm, Quân chủ động dọn dẹp bát đũa, rồi mang ra giếng rửa. Bà Lựu nhìn Quân, mỉm cười hiền hậu.
"Cháu ngoan lắm." Bà Lựu nói.
Quân đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống. Cậu cảm thấy xấu hổ vì những hành động trước đó của mình.
Tối hôm đó, Quân quyết định không chơi game nữa. Cậu ngồi bên cạnh bà Lựu, xem bà vá áo.
"Bà ơi, để cháu giúp bà." Quân nói.
Bà Lựu ngạc nhiên nhìn Quân. "Cháu biết vá áo à?"
"Cháu chưa vá bao giờ, nhưng cháu sẽ học." Quân nói, giọng điệu quyết tâm.
Bà Lựu mỉm cười, đưa kim chỉ cho Quân. "Được thôi. Bà sẽ dạy cháu."
Và thế là, Quân bắt đầu học vá áo. Cậu vụng về luồn kim, xỏ chỉ, thỉnh thoảng lại bị kim đ.â.m vào tay. Nhưng cậu vẫn cố gắng làm thật cẩn thận.
Bà Lựu kiên nhẫn hướng dẫn Quân từng đường kim mũi chỉ. Cả hai bà cháu cùng nhau vá chiếc áo rách, trong không gian ấm áp và yên bình.
Đêm đó, Quân ngủ ngon giấc hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy trong lòng mình có một sự thay đổi nhỏ nhoi. Cậu bắt đầu nhận ra rằng, bà Lựu không chỉ là một bà già cổ lỗ sĩ, mà còn là một người bà yêu thương cháu hết mực. Và cậu, có lẽ, cũng cần phải thay đổi để xứng đáng với tình yêu thương ấy.