Hai người đang trò chuyện thì những cánh cửa xung quanh bắt đầu hé mở. Từ sau khi nhà họ Vạn xảy ra chuyện, mọi động tĩnh đều thu hút ánh mắt của hàng xóm. Ngụy Lạc lần nào đến cũng mang theo không ít quà cáp — từ bánh kẹo đến lương khô, thuốc men, thứ gì cũng có. Mỗi món đều là hàng tốt, chẳng rẻ tiền gì. Hàng xóm nhìn mãi cũng thành quen, nhưng miệng lưỡi thì chưa bao giờ chịu yên.
“Lại bị chửi nữa rồi. Tôi thật không hiểu, cô ta cứ đến hoài để làm gì, bị mắng mới vừa lòng sao?”
“Nghe đâu con gái nhà họ Vạn gặp chuyện có liên quan đến con trai bà ấy. Bảo sao vợ chồng lão Vạn không tức, nhìn mặt người liên quan là lửa giận bốc lên tận trời, mắng chửi là phải.”
“Tôi nghe nói nhà họ Vạn được bồi thường kha khá sau vụ đó, nửa đời sau chắc chẳng còn phải lo chuyện cơm áo nữa.”
“Phi! Cái loại chuyện đó mà dùng tiền là giải quyết xong à? Danh dự của con người, nhân cách, tương lai một cô gái... sao có thể định giá? Nói vậy chẳng khác nào coi đồng tiền là trên hết. Suy nghĩ như vậy là sai từ gốc!”
“……”
Tiếng xì xào càng lúc càng lớn, tranh cãi bật lên, tiếng người cãi vã dội khắp hàng hiên như một cái chợ nhỏ vừa tan phiên. Ai cũng muốn nói, ai cũng cho mình là đúng, nhưng chẳng ai thật sự hiểu nỗi đau đằng sau mỗi ánh mắt, mỗi tiếng thở dài.
Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà họ Vạn bất ngờ mở ra. Người phụ nữ trung niên với gương mặt hằn sâu nỗi đau vẫn còn đọng lệ nơi khoé mắt, nhưng trong ánh nhìn ấy, thấp thoáng một tia hy vọng mong manh vừa nhen nhóm. Bà bước nhanh về phía Cố Nguyệt Hoài, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô, giọng nghẹn lại:
“Thanh Lam đồng ý gặp cô rồi!”
Chỉ một câu ngắn ngủi mà như cơn mưa đầu mùa đổ ập xuống mảnh đất khô cằn. Bà bật khóc—lần đầu tiên kể từ sau tai hoạ đổ xuống, đứa con gái từng tuyệt vọng, im lặng như người câm, nay chịu mở lời, dù chỉ là một câu. Những giọt nước mắt lúc này không còn nặng nề như nỗi thống khổ nữa, mà mang theo niềm nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng lần ra được lối thoát khỏi mê cung bóng tối.
Cố Nguyệt Hoài khẽ gật đầu, lặng lẽ siết tay bà. Cô quay sang Ngụy Lạc, ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Chung quanh, những người hàng xóm vẫn chưa chịu giải tán, chen chúc bên hiên,chờ xem náo nhiệt. Mẹ Vạn Thanh Lam lập tức sa sầm mặt, bất chấp việc mình chán ghét Ngụy Lạc, lạnh giọng nói:
“Cô cũng vào đi . Ngồi phòng khách chờ. Đừng đi lại lung tung, làm phiền con gái tôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/mot-ngay-truoc-hon-nhan-huy-diet-ta-tro-lai-roi/2192.html.]
Ngụy Lạc vội vã gật đầu, bước vào trong rồi đứng khép nép gần cửa, dáng vẻ lặng lẽ như một chiếc bóng. Bà biết thân phận mình giờ đây khó mà có tư cách bước sâu hơn, càng không có tư cách lên tiếng.
Biết Yến Thiếu Ngư là đối tượng của Cố Nguyệt Hoài, hôm nay chỉ là cùng Cố Nguyệt Hoài đến thăm bạn, mẹ Vạn Thanh Lam mời anh vào nhà, rót nước mời ngồi, thái độ bình thường như bao người mẹ hiền lành khác. Trong mắt bà, chỉ cần không chạm đến nỗi đau của con gái, thì những chuyện khác đều có thể xem nhẹ.
Cố Nguyệt Hoài được dẫn vào phòng Thanh Lam. Cửa phòng đóng kín, tối om, không khí nồng mùi ẩm mốc và u uất. Nhưng giác quan cô nhạy bén, trong bóng tối vẫn có tầm nhìn như bình thường nên vẫn có thể quan sát tình huống trong phòng : rèm cửa kéo kín, trên giường có một thân ảnh gầy guộc co mình lại.
Nửa năm không gặp, Thanh Lam đã tiều tụy đến mức chẳng còn nhận ra. Nếu không thấy lồng n.g.ự.c cô còn nhấp nhô, hẳn ai cũng tưởng đó là một cái xác khô.
Cố Nguyệt Hoài mím môi, ánh mắt dừng lại trên thân thể gầy guộc của Vạn Thanh Lam, suýt nữa thì cô đã không nhận ra nổi cô gái ấy nữa rồi.
Đã từng có một Vạn Thanh Lam tinh nghịch, lí lắc, lúc nào cũng như con chim sẻ nhỏ líu lo không biết mệt, ánh mắt sáng rỡ như có lửa. Vậy mà giờ đây—hơi thở cô yếu ớt, thân hình gầy gò, cả người như tan trong bóng tối lặng câm. Phải chịu bao nhiêu tủi nhục, tinh thần phải chịu bao nhiêu tra tấn, mới có thể khiến một người từng sôi nổi đến thế trở nên co quắp, như chỉ muốn trốn đi khỏi ánh mặt trời?
Cố Nguyệt Hoài thấy lòng mình nghẹn lại, thứ đau đớn âm ỉ mà cô luôn cố gắng đè nén phút chốc trào dâng như nước mắt không kịp rơi.
Cô bước lên vài bước, muốn đến gần hơn, nhưng Thanh Lam lại run lên, bản năng sinh tồn khiến cô rụt người lại, hai tay ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối, dáng vẻ như con thú nhỏ từng bị săn đuổi, quen với việc gồng mình chống lại cả thế giới.
Bước chân Cố Nguyệt Hoài khựng lại. Cô không bước thêm, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định:
“Thanh Lam, là tôi đây. Đừng sợ.”
Nga
Chỉ mấy chữ ấy thôi, như một sợi dây níu kéo cuối cùng giữa một người đang chìm trong bóng tối với thực tại. Thân thể Thanh Lam run lên bần bật, cả căn phòng yên lặng rồi chợt vang lên tiếng khóc. Không phải tiếng nức nở thông thường, mà là tiếng bật khóc nghẹn ngào đến xé lòng, như thể tiếng của một tâm hồn đã bị giam cầm quá lâu, nay mới được phép thở dốc một lần.
Một lúc lâu sau, trong hơi thở lẫn tiếng nấc, Thanh Lam mới khó nhọc lên tiếng. Giọng cô khàn đặc, như có đá mài bên trong cổ họng:
“Nguyệt Hoài… tôi hối hận lắm… Tôi không nghe lời cô… Tôi cứ tưởng… cứ tưởng trên đời này còn có người lương thiện. Nhưng lương thiện ở đâu chứ?”