Chiều tan ca, vừa đẩy chiếc xe đạp ra khỏi cổng xưởng, Cố Duệ Hoài đã bị mấy bà mối chặn lại.
Nghe đến cái tên Cố Nguyệt Hoài, ánh mắt anh ta đột nhiên khựng lại, cả người như cứng đờ, hai tay bất giác siết chặt ghi-đông.
Giọng anh khàn khàn, không nén được xúc động, thốt ra từng chữ:
"Cố... Cố Nguyệt Hoài... sắp kết hôn?"
Một bà mối chau mày, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa thăm dò:
"Cậu là anh hai của cô ấy mà không biết à? Cưới xin là chuyện lớn, vậy mà trong nhà không nói với cậu câu nào sao?"
Nhìn vẻ mặt anh ta, các bà mối không cần hỏi cũng tự hiểu được điều gì. Họ trao nhau ánh mắt kín đáo, rồi lần lượt rút lui. Đợi bọn họ đi xa, Cố Duệ Hoài vẫn còn nghe thấy tiếng họ bàn tán : "Xem ra lời đồn là thật rồi, lão nhị đây là bị Cố gia từ mặt rồi, chuyện lớn như vậy cũng không có người đến báo một câu. Người đã bị Cố gia từ , lại còn què , chúng ta làm mai cho cậu ta thì có ích gì? Vẫn là tìm cách túm được Cố gia lão tam đi. Tôi thì chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng nghe đồn Cố gia lão tam vừa đẹp trai, lại có học thức, xem ra là cái có tiền đồ!”
Cố Duệ Hoài đứng im một chỗ, môi mím chặt, mắt cụp xuống, có thứ gì đó ánh lên nơi khóe mắt.
Có những sai lầm một khi đã xảy ra, thì mãi mãi không thể sửa lại.
Gương vỡ rồi, cho dù có gắn lại, cũng chẳng thể lành như cũ.
Còn người đã buông tay, có lẽ cũng chẳng bao giờ quay về nữa.
Anh ta chỉ là một mảnh vỡ trong quá khứ của Cố gia, một bóng hình lạc lối, một người anh từng không biết trân trọng điều gì là quý giá nhất.
Mà Cố Nguyệt Hoài, cô em gái từng phải chịu đựng quá nhiều vì sự lạnh lùng và ích kỷ của anh ta , rốt cuộc cũng đã bước ra khỏi bóng tối đó, hướng đến một tương lai xứng đáng hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/mot-ngay-truoc-hon-nhan-huy-diet-ta-tro-lai-roi/2188.html.]
*
Ba ngày trôi qua trong nhịp sống hối hả mà rộn ràng.
Trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, căn nhà nhỏ của Cố gia đã được dọn dẹp tươm tất. Tất nhiên, không thể thiếu công sức của mấy người trẻ trong đội: Yến Thiếu Ly, Bạch Mân, Lôi Nghị, Uông Tử Yên và Kim Xán. Chiều tan ca là cả nhóm lại kéo nhau tới, người lau chùi, người khiêng vác, người giúp đỡ sửa sang từng góc nhà, bận bịu đến mức chẳng ai còn kịp ngồi thở. Không khí rộn ràng như sắp đón Tết, nhưng là một cái Tết rất riêng – ngày vui của đôi trẻ.
Cố Nguyệt Hoài cũng không hề rảnh rang. Ban ngày lo thêu hỷ bị, khâu tay từng đường kim mũi chỉ lên chiếc áo cưới; ban đêm lại cùng Yến Thiếu Ngu làm việc ruộng đồng. Hôm nay hiếm hoi mới có được chút thời gian thảnh thơi, cô liền tính lên huyện một chuyến.
Nga
Nói đến bạn bè, cô vốn không phải người quảng giao, những người thực sự có thể gọi là bạn tâm giao, đáng để trân trọng mời đến ngày trọng đại, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vạn Thanh Lam, Hoàng Bân Bân, Trình Lăng, còn có thầy bác sĩ Lý Tự Ngôn, nhất định phải đích thân đến mời cho phải phép. Riêng Diêu Mỹ Lệ hay Chu Dung Dung, giao tình bình thường, giữ phép xã giao là đủ, không cần câu nệ thêm.
Nghĩ tới đây, cô lại nhớ đến Ngụy Lạc. Nếu bà không theo Lý Hướng Tiền rời khỏi huyện Thanh An, có lẽ hôm nay người đầu tiên cô muốn gặp để mời đến dự lễ cưới chính là bà. Họ từng cùng nhau vượt qua “sự kiện Hoàng Thịnh”, từng chung lưng đấu cật chống lại những góc tối trong bóng tối hệ thống. Dù ngoài mặt chỉ là đồng nghiệp – cấp trên, nhưng trong lòng, Cố Nguyệt Hoài luôn xem bà như người thầy, người bạn, và là một nhân chứng cho quãng đường trưởng thành không thể nào quên.
“Ngồi thừ người ra làm gì đấy?” Giọng nói quen thuộc của Yến Thiếu Ngu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Anh đẩy cửa bước vào, thấy cô đang ngồi bên mép giường, ánh mắt mơ màng trôi dạt nơi xa xăm.
Cố Nguyệt Hoài quay đầu lại, khẽ cười, rồi chủ động nắm lấy tay anh: “Không có gì. Hôm nay anh đừng đi làm nữa, theo em lên huyện một chuyến. Em muốn mời mấy người bạn đến dự cưới.”
Yến Thiếu Ngu nhướn mày, tay kia vươn ra gõ nhẹ vào trán cô:“Nói như thể anh là người khó nói chuyện lắm vậy.”
Cô bật cười, bàn tay nhỏ vẫn đan chặt vào tay anh, khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng pha chút tinh nghịch: “Em như thế nào nhớ rõ đồng chí Yến thanh niên trí thức thời điểm mới từ thủ đô xuống mặt mày lạnh băng, trong lời nói càng là giấu gai nhọn ? Giống như mọi người đều thiếu nợ anh vậy .”
Yến Thiếu Ngu ngẩn ra, rồi bật cười : “Thế mà còn không doạ được em sợ ?"
Khi đó anh mang theo em trai em gái rời khỏi thủ đô đến vùng đất xa lạ này, để tránh bị những thế lực phía sau nhắm đến. Địa phương lạ lẫm, người lạ mặt, chưa kể đến sự chèn ép, soi mói từ cán bộ chỉ đạo viên – tất cả buộc anh phải dựng lên cho mình một lớp vỏ gai góc, tựa như con nhím xù lông. Anh từ chối tất cả mối quan hệ, gạt bỏ thiện ý, chỉ giữ lại sự phòng bị lạnh lùng.
Nhưng Nguyệt Hoài... cô là người duy nhất dám lại gần, dẫu biết trước là sẽ bị tổn thương. Cô chưa từng sợ những chiếc gai sắc nhọn anh cố tình dựng lên, mà từng bước, từng bước tiến vào đời anh – không toan tính, không lùi bước, như thể bản năng muốn bảo vệ con người bị giam cầm sau bức tường phòng vệ ấy. Chính sự ấm áp lặng lẽ đó khiến anh không thể không cảm động.