Là một biển cả mênh m.ô.n.g chìm trong sương xám.
Hắn nhận ra nơi giao nhau giữa đá ngầm và vách đá có một vũng bùn, mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi hắn, khiến hắn buồn nôn.
Dù cách xa nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ đống cá chết, vỏ cua, xương cá chất đống trong vũng bùn...
"Ực..."
Hắn nuốt nước bọt, lảo đảo lùi lại.
"Cạch... cộp!"
Một giá vẽ bị hắn đụng phải, bảng vẽ và màu vung vãi khắp nơi.
Hắn hoảng hốt nhìn quanh, bỗng phát hiện trên tường lâu đài có vô số chữ viết nguệch ngoạc bằng sơn vàng.
Trong không gian tối tăm, những dòng chữ ấy trông thật kỳ dị.
Những nét vẽ thô ráp, những con chữ méo mó, tạo thành một dòng chữ:
【Chào mừng đến với tòa nhà nghệ thuật.】
Đồng tử Lâm Dị co lại như đầu kim, một luồng khí xoáy cuồn cuộn trong người hắn, tràn lên não khiến đầu óc hắn trống rỗng.
"Tòa nhà nghệ thuật!"
"Đây là... tòa nhà nghệ thuật?!"
"Tôi đang ở... tòa nhà nghệ thuật?!"
Vốn đã choáng váng, hắn lại có cảm giác mãnh liệt rằng mình đang ở đây.
"Không không không!!!!"
"Tôi không ở tòa nhà nghệ thuật! Tôi đang đứng trước tòa giảng đường, tôi vừa ăn cơm xong, tôi... tôi và Lượng Tử vừa trở về lớp!"
Hắn cố nhớ lại mọi thứ, ngẩng đầu nhìn lên trời, cố tìm kiếm khoảng trống bị tia chớp xé toang!
Hắn cảm thấy mình như một con thuyền sắp bị bão cuốn ra khơi, cần phải ném chiếc neo xuống thật mạnh.
Nhưng bầu trời âm u, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống tường lâu đài, khí lạnh khiến tứ chi hắn tê cóng.
Trên trời không có bão, cũng chẳng có sấm sét.
"Sao... lại thế này?"
Đầu hắn đau như búa bổ, như có thứ gì đó muốn phá vỡ hộp sọ.
Khí lạnh từ khắp nơi ùa về, làn sương trắng xóa từ vách đá bốc lên, như muốn ôm lấy hắn.
Hắn chạm vào bảng màu rơi dưới đất.
Hắn nhìn thấy bức tranh rơi trên nền.
Trong tranh là một tháp chuông bị bão bao vây, tia chớp xé toang nửa bầu trời.
Bức tranh vỡ vụn, chính là bầu trời hắn thấy.
Trong sâu thẳm bầu trời... là khuôn viên trường đại học S.
Trong lòng hắn vang lên một câu:
“Khi ngươi nhìn vào vực thẳm... vực thẳm sẽ nuốt chửng ngươi.”
Hắn lẩm bẩm, ánh mắt hoảng loạn, đảo qua đảo lại càng lúc càng nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/quy-tac-quy-di-chet-choc-4016/100.html.]
"Tôi..."
Ngay khi làn sương sắp ôm lấy hắn, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngồi xổm xuống, kiên quyết lẩm bẩm:
"Tôi đang đứng trước tòa giảng đường."
"Tên tôi là Lâm Dị..."
"Mã số học sinh của tôi là X0230506098..."
Tháng 4 này mọi người thích đọc điền văn hay nữ thiên sư nào ^^ Cmt cho Mộng biết nhaaaaaa
"Tôi đang đứng trước tòa giảng đường."
"Tên tôi là Lâm Dị..."
"Mã số học sinh của tôi là X0230506098..."
"Tôi đang đứng trước tòa giảng đường..."
Hắn ngồi xổm xuống, tay chạm vào thứ gì đó nhớp nháp...
Hắn mở mắt.
Tòa nhà B, dưới bậc thang, Lâm Dị ngồi xổm, tay đang chạm vào đám rêu.
"Tôi... đang đứng trước tòa giảng đường." Hắn lẩm bẩm, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.
Ánh mắt hắn dán chặt vào đám rêu, trong sâu thẳm đôi mắt, dường như có thứ gì đó lặng lẽ biến mất.
"Lão... lão Lâm?" Giọng Ngụy Lượng run rẩy vang lên phía sau.
Tay Ngụy Lượng giơ lên, như muốn vỗ vào vai hắn nhưng lại không dám.
"Cậu... cậu không sao chứ?"
Hắn khẽ đặt tay lên vai Lâm Dị, cảm nhận hơi ấm từ vai hắn truyền đến lòng bàn tay, thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Phù..."
"Tôi... có chút không ổn." Lâm Dị chợt nhận ra điều gì đó, lại nói, "Nhưng giờ thì ổn rồi."
"Ổn là được, ổn là được." Ngụy Lượng vỗ n.g.ự.c nói, "Vậy chúng ta về lớp nghỉ ngơi đi, ăn cơm xong đi dạo rồi, ngồi nghỉ một chút sẽ tốt hơn."
Ngụy Lượng bước lên bậc thang, đi đến cửa lớp.
Lâm Dị liếc nhìn đồng hồ.
13:25.
Chỉ mới qua một phút, nhưng cảm giác ấy... như thể đã trải qua cả tiếng đồng hồ.
"Lượng Tử, cậu có nhớ lúc nãy tôi thế nào không?" Hắn bước lên bậc thang, xác nhận lại tấm biển "Lớp 2 nhóm B" trên cửa, vừa mở cửa vừa hỏi.
Ngụy Lượng nói: "Cậu vừa làm tôi hết hồn, tôi cũng không biết cậu sao nữa, chỉ thấy cậu đứng dưới bậc thang."
"Đứng một lúc, rồi cậu lại ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn xuống chân... sau đó khoảng vài giây thì cậu ngồi xổm xuống."
"Sao? Cậu không nhớ sao?"
Lâm Dị há hốc miệng, rồi lắc đầu bất lực: "Chắc là tôi hơi tụt đường huyết nên không đứng vững được..."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Ngụy Lượng gật đầu, vẫn không nhắc đến việc người Lâm Dị lúc nãy lạnh như băng.
Vào lớp, Lâm Dị tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ có nắng chiếu vào, ngồi xuống rồi lấy cuốn sổ nhỏ trong túi ra.
Cuốn sổ này ghi chép những ghi chú của hắn, và giờ hắn định tranh thủ giờ nghỉ trưa để kiểm tra lại những ghi chú trước đó, đồng thời bổ sung thêm vài phát hiện mới.