Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/Vt6c157Vw
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Vạn Thanh Lam liếc nhìn Cố Duệ Hoài bằng ánh mắt có chút kỳ quái, đang định nói gì đó thì cô nghe thấy thanh âm của Hoàng Bân Bân , nghĩ nghĩ rồi nói :
"Anh cũng đừng quá khổ sở , dù sao hai người vẫn chưa kết hôn. Nếu thấy không ổn, anh cứ bàn bạc với gia đình, đổi một người khác đi thôi ."
"Tôi cũng chỉ có thể nói như vậy , bản thân anh tự suy nghĩ rồi quyết định . Tôi đi trước đây ."
Vạn Thanh Lam vẫy vẫy tay với Cố Duệ Hoài, sau đó vui vẻ chạy về phía Hoàng Bân bân . Hoàng Bân Bân thấy cô đến gần , tự nhiên đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cô, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Hai người tay trong tay, dần dần khuất bóng dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Chỉ trong chốc lát, nơi này chỉ còn lại một mình Cố Duệ Hoài, cô độc đứng dưới màn đêm tĩnh mịch.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn chói mắt trên cao, nhưng trong lòng lại chỉ cảm thấy một khoảng trống rỗng lạnh lẽo. Thế giới rộng lớn là vậy, nhưng dường như chẳng có chốn nào dành cho hắn.
Cảm giác lạc lõng ấy bám chặt lấy hắn, như một chiếc lưới vô hình siết chặt, khiến hắn gần như nghẹt thở.
Hắn đứng lặng thật lâu, rồi bất giác bật cười nhạt một tiếng, nhưng nụ cười ấy lại mang theo sự tự giễu nhiều hơn là vui vẻ.
Bàn chân nặng trĩu, hắn kéo lê từng bước, chậm rãi rời đi, mỗi bước chân đều mang theo sự chán chường và mỏi mệt, như thể mỗi bước đều đang giẫm lên chính nỗi cô đơn trong lòng mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/mot-ngay-truoc-hon-nhan-huy-diet-ta-tro-lai-roi/1802.html.]
Nga
Bóng lưng hắn dần dần khuất xa, hòa vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên con đường vắng vẻ.
Quãng đường trở về không quá xa, lại có người đồng hành trò chuyện, nên dù trời đã tối, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi.
Thế nhưng, họ vừa rời khỏi công xã không bao xa liền gặp Cố Đình Hoài đang vội vã chạy đến.
Hơi thở của anh dồn dập, rõ ràng là vừa chạy một quãng đường dài. Nhìn thấy hai người họ, anh nhíu mày , nhẹ nhàng trách :
“Hai người các em sao không ở lại công xã chờ anh ? Sao lại tự mình đi về? Trời tối như thế này, lỡ có chuyện gì thì sao?”
Bạch Mân bật cười, giọng điệu có chút trêu chọc:
“Vậy sao hôm nay anh đến trễ thế?”
Cố Đình Hoài cũng cười, vừa lau mồ hôi trên trán vừa giải thích:
“Vừa mới xếp gạch xong, không để ý thời gian, đến khi nhận ra thì đã muộn. Anh sợ hai người chờ lâu nên vội vã chạy đến đây.”
Anh nói xong, ánh mắt mang theo chút áy náy, sự quan tâm chân thành lại thể hiện rõ qua từng câu chữ.