Bạch Hoa giật mình tỉnh giấc giữa đêm, ngoài trời vẫn mưa rả rich, cônhìn sang bên cạnh, chỉ có con trai Đình Phong 4 tuổi là đang ngủ ngon giấc, còn chồng cô- Đình Tuấn không thấy ở đâu. Cô nhìn vào phòng vệ sinh, thấy phòng tắt điện, đoán chắc anh đã đi ra ngoài phòng. Cô dụi mắt bước chân xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Hàng lang im lìm, chỉ có ánh đèn ngủ hành lang lờ mờ, cô bước xuống tầng 1, đi vào khu bếp, cô đoán có lẽ chồng cô đói bụng hoặc khát nước. Nhưng chưa kịp bước vào căn bếp, cô nhận ra phòng khách chưa kéo rèm, cô bước lại, khi vừa bước lại gần cửa sổ, thì ngoài trời một ti chớp lóe lên đột ngột chiếc sáng vào trong căn phòng, Bạch Hoa hơi giật mình nhưng thứ khiến cô hoảng sợ hơn hết là khi tia sét xuất hiện cô còn thấy một thứ nữa.
Một hình dáng con người đang treo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ, mộtngười thắt cổ được treo lên chiếc cây đối diện ngay cửa sổ.
Cả căn biệt thự như tỉnh giấc giữa đêm mưa. Toàn bộ các căn phòng đều sáng đèn, mọi người tập trung tại phòng khách, người chết là ĐìnhTuấn.
Mấy người đàn ông trong biệt thự đưa anh ta vào nhà, Bạch Hoa chạy lại ôm xác chồng gào khóc. Lúc này, trên lầu vọng xuống một giọng nói trầm ấm:
- Có chuyện gì vậy?- Tất cả mọi người nhìn lên, là Bạch lão phu nhân, bà chống gậy bước ra khỏi phòng đến đầu cầu thang. Bạch Tuấn chạy lại đỡ bà cố.
- Bà cố, sao bà lại ra đây.
- Có chuyện gì mà mấy hôm nay trong nhà ồn ào thế.- Bà cố nhìn thấy Đình Tuấn, bất chợt đứng không vững may có Bạch Tuấn đỡ bà, dìu bà lại ngồi ở ghế uống nước.
- Sao mẹ không thấy thím Chu và A Hương đâu?- Bà cố hỏi Bạch Thâm.
- Họ không may gặp tai nạn ạ.- Bạch Thâm nói
Đôi mắt bà cố nhòe đi ầng ậc nước mắt:
- Chẳng nhẽ họ cũng đã rời xa cái gia đình này hay sao. Chưa đầy 2 tháng, cái nhà này đã bao nhiêu người ra ra đi rồi. Âm hôn của Bạch Phi đã cử hành chưa?
- Dạ mẹ đã làm rồi nhưng có vẻ nó vẫn chưa chịu an nghỉ?
- Cháu trai tội nghiệp của tôi. Ra đi còn quá trẻ vợ con không có. Làm sao mà nó ra đi thanh thản được. Thầy Phán, bây giờ, Bạch Phi của tôi nó muốn gì?
- Bạch lão phu nhân, hiện cậu Bạch Phi vẫn còn oán hận. Có lẽ cái chết của cậu ấy không chỉ đơn giản là tai nạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/ao-cuoi-do-tham/chuong-7.html.]
- Cái nhà này, chả nhẽ đến lúc không chống đỡ nổi nữa rồi.- Bạch lão phu nhân mơ hồ nhìn ra ngoài màn đêm mưa tĩnh mịch. Bạch Thâm, đưa mẹ về phòng, việc còn lại hãy để cảnh sát đi. Cái thân già này sao lại sống lâu đến thế chứ. Những đứa cháu tội nghiệp.
Vì mưa to có sạt lở núi nên hiện cảnh sát vẫn chưa thể đến, dự tính phải để ngớt mưa họ mới có thể tiếp cận được khu biệt thự.
Mọi người quyết định đưa người chết vào phòng thờ, thay quần áo và để lên một chiếc ghế xếp. Đình Phong vẫn còn ngủ trên phòng chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé cựa mình nhìn giường không thấy bố mẹ trên giường vội vùng dậy định chạy đi tìm. Bất chợt thấy bóng một người đàn ông đang ngồi cạnh bàn đọc sách. Nhìn qua cậu tưởng đó là bố mình vội gọi:
- Bố.
Thân hình người đàn ông hơi cựa mình, cậu giật mình nhận ra đó là bác hai Bạch Phi, cậu há miệng sợ hãi.
- Ngoan, lên giường ngủ đi. Bố mẹ đang bận chút công chuyện sẽ quay lại sớm thôi.- Cái bóng nói với cậu bé giọng trầm trầm.
Bình thường chỉ có mỗi bác hai là hay chơi với cậu, bố mẹ suốt ngày bận việc nên cậu chỉ chơi một mình và bà cố, bà cố thì đã già nên không thể chạy nhảy với cậu. Từ ngày bác hai trở về, cậu bé như vui vẻ hơn vì có người làm trò với mình. Hơn tháng nay cậu không thấy bác hai đâu, cậu cứ nghĩ là bác quay lại nước ngoài rồi, cho đến mấy hôm nay thấy người lớn bàn chuyện làm đám cưới cho bác hai cậu nghĩ hóa ra bác hai sắp cưới vợ nên không ở nhà nữa. Một đứa trẻ 4 tuổi được bao bọc từ nhỏ có lẽ không thể hiểu được như thế nào là cái chết.
- Bác hai, khi nào bác cưới vợ thế- cậu bé hỏi lại- Bác dâu cháu có xinh đẹp không ạ?
- Cháu thấy cô Thường Quân thế nào?
- Bác thích cô ấy ạ. Cháu không có ấn tượng gì? Nhan sắc quá bình thường.
- Vậy sao?
- Nhưng cháu biết tình yêu không thể nào chỉ là vẻ bề ngoài. Chắc cô ấy là một người tốt bụng. Hôm trước cháu nghe lời bác vẽ mắt cho hình nhân mà người lớn la cho một trận.
- Vậy cháu chuyển lời bác đến cô Thường Quân nhé!
- Sao bác không chuyển lời. Dù gì cô ấy cũng là vợ của bác mà.
- Vì trước lễ cưới cô dâu chú rể không được gặp nhau.