“Người chết.” Nhan Bạch vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, đáng yêu như thường lệ. Đôi mắt đen láy trên khuôn mặt trắng trẻo lấp lánh ánh sáng, hàng mi cong vút khẽ chớp, hàm răng đều tăm tác lộ ra một chút khi cô mỉm cười, má lúm đồng tiền hiện rõ, nét ngây thơ không ai có thể cưỡng lại được. Cô nghiêng đầu nhìn người trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng vén mái tóc đen sang một bên, để lộ vầng trán mịn màng.
Rồi cô nói tiếp, giọng điệu ngọt ngào như mật ong, nhưng mang theo sự thờ ơ lạnh lùng khiến người nghe không khỏi nổi da gà:
“Vậy anh có bằng lòng không? Chết vì em… trở thành người chết… em sẽ thích anh. Học trưởng ~”
Cô đứng đó, như một con búp bê sứ sống động, đẹp đến mức khó tin, nhưng lại toát ra cảm giác rợn người, khiến người ta không thể thở nổi.
Người học trưởng trước mặt bắt đầu thấy bất an. Nụ cười trên môi anh ta cứng đờ, tưởng mình nghe nhầm. Anh ta sững người vài giây, rồi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Nhưng càng nhìn Nhan Bạch, anh ta càng chắc chắn — cô không hề đang đùa.
“Nhan Bạch à, em đang nói đùa đúng không? Ai lại đi thích người c.h.ế.t chứ? Trò này thật chẳng vui chút nào.”
Nhưng Nhan Bạch vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói dịu dàng mà sắc lạnh:
“Em không đùa đâu, học trưởng.”
Hàng mi dày của cô khẽ rung, như đôi cánh bướm mỏng manh. Không gian xung quanh họ im lặng đến đáng sợ, nơi đây hẻo lánh, ánh sáng yếu ớt, bóng tối dường như đang bao phủ lấy cô gái nhỏ bé ấy. Một bóng đen lớn lơ lửng sau lưng cô, như thể nuốt chửng cả ánh sáng còn sót lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Nhan Bạch chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, giống như đang nhìn vào linh hồn anh ta. Nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng đã không còn vẻ ấm áp, mà là sự lạnh lẽo thấu xương.
Phiêu Vũ Miên Miên
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/huyet-khuc-luan-hoi-vu-dieu-bao-thu-cua-thien-kim-hao-mon-hac-hoa/chuong-75.html.]
Chiếc giày da đen bước gần lại, từng bước chậm rãi vang lên dưới nền đất. Trên gương mặt cô thoáng qua một vẻ bối rối, u ám, đầu lưỡi hồng l.i.ế.m nhẹ môi, giọng nói trầm xuống đầy tiếc nuối:
“Tại sao học trưởng lại tỏ ra không muốn vậy? Theo dõi em lâu như vậy, vừa rồi còn chủ động tỏ tình với em... Chẳng lẽ học trưởng không thích em sao? Em sẽ buồn lắm đấy…”
Giọng nói của cô mang theo chút nghẹn ngào, như một đứa trẻ bị tổn thương. Mắt cô cụp xuống, ánh sáng trong đó tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối bao phủ.
Học trưởng nuốt nước bọt, toàn thân lạnh toát. Cảm giác nguy hiểm trong lòng ngày càng mãnh liệt, như có một tiếng gọi vô hình thúc giục anh ta mau rời khỏi đây.
“Nhan Bạch, anh không có ý gì khác đâu,” anh ta lắp bắp, giọng run rẩy, “hôm nay anh nên về trước thôi. Trời cũng đã khuya rồi, em là con gái ở ngoài một mình không an toàn đâu. Chúng ta cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hôm nay nhé…”
Anh ta cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng chân đã tự động lùi lại từng bước.
“Học trưởng định đi rồi sao?” Nhan Bạch tiến sát lại, tay đưa ra với vẻ mời gọi. Một luồng bột phấn màu trắng bay ra từ tay cô, lọt vào mũi người học trưởng. Anh ta hít phải, lập tức cảm thấy cơ thể mềm nhũn, không còn sức lực.
Cô lại tiếp tục bước tới, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe miệng cong lên, giọng thì thầm như gió thoảng:
“Ừm… Học trưởng làm tổn thương trái tim em, em chỉ trả đũa một chút thôi… Có quá đáng không?”
Học trưởng cảm nhận rõ ràng sự yếu ớt của cơ thể mình, nhưng ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta nhìn nụ cười của Nhan Bạch, từng chút từng chút một, cảm giác bất an lan rộng đến tận đáy lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, anh ta có một ảo ảnh — thiên thần thuần khiết trước mắt đang từ từ lột xác, để lộ ra bản chất ác quỷ ẩn giấu phía sau lớp mặt nạ ngây thơ.