Ăn sáng xong, tôi xuống nhà, vừa mở cửa đã thấy Bùi Luật.
Anh ta định bước vào, thấy tôi thì túm chặt lấy hai vai tôi, sốt sắng: "Trần Hạ, nói cho anh biết, con có phải của anh không?"
Tôi vênh mặt: "Không phải."
Bùi Luật cười toe toét: "Là của anh! Đêm đó chúng ta thật sự đã..."
Lúc này người ra vào chung cư cũng kha khá.
Tôi vội bịt miệng anh ta lại, kéo sang một bên.
"Anh không biết xấu hổ thì tôi biết!"
Mắt Bùi Luật đỏ hoe: "Vậy là thật à? Anh cứ tưởng... tỉnh dậy không thấy em, anh còn tưởng anh mơ."
Tôi cười khẩy: "Anh cũng biết mơ đẹp đấy."
Bùi Luật ôm chầm lấy tôi, sợ làm đau con nên vội nới lỏng tay.
"Hạ Hạ, anh xin lỗi."
Tôi cứ tưởng anh ta cố tình chối bỏ trách nhiệm.
Ai dè anh ta thật sự không nhớ gì.
Đáng đời anh.
Tôi bĩu môi: "Thôi được, tôi rộng lượng, tha cho anh lần này, coi như huề."
Bùi Luật nhẹ nhàng buông tôi ra, mắt rơm rớm.
"Không, là anh tệ."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Thấy anh ta khóc, tôi cũng suýt khóc theo.
Nghĩ lại, nếu không có buổi họp lớp năm đó, kết cục của hai chúng tôi...
Chắc chắn vẫn sẽ về bên nhau.
Tôi biết, vì trong lòng cả hai vẫn còn hình bóng của nhau.
Tôi nắm tay Bùi Luật, kể cho anh nghe lý do năm xưa chúng tôi chia tay.
Tôi nói:
"Bố em vì em mà suýt mất cả đôi chân, lúc đó đầu óc em chỉ toàn là áy náy, chỉ nghĩ đến bố thôi.
Em biết em không nên bênh bố, nhưng bao năm nay bố bị mẹ thao túng tâm lý, nên mới nói ra những lời tổn thương anh như vậy.
Tóm lại, là em không giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Bùi Luật, em xin lỗi."
Bùi Luật ôm chặt lấy tôi: "Mọi chuyện qua rồi."
—
...Sau này.
Tôi sinh một bé gái.
Đặt tên là Noãn Noãn.
Hết cữ, tôi lập tức quay lại công ty làm việc.
Biết sao được, giờ tôi là sếp, phải giữ vững vị trí thôi.
Có mẹ và bảo mẫu của Bùi Luật chăm con, tôi cũng yên tâm phần nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/co-thai-voi-ban-trai-cu/chuong-11.html.]
Giờ tôi có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp rồi.
Ngược lại là Bùi Luật.
Anh cứ thích gây bất ngờ cho tôi.
Hôm đó vừa tan làm, anh đã hẹn tôi ra vịnh biển.
Đến nơi, tôi thấy Bùi Luật đứng trên du thuyền, từ xa đã thấy dòng chữ "Hạ" thật lớn.
Lên đến nơi, mọi người ùa ra.
Bố tôi, mẹ tôi, đồng nghiệp và bạn bè của tôi.
Cả gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Bùi Luật nữa.
Trước sự chứng kiến của tất cả, Bùi Luật quỳ một chân xuống trước mặt tôi, mở chiếc hộp nhung đỏ.
Chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Bùi Luật mắt ngấn lệ nhìn tôi: "Vợ à, giờ em có thể mặc váy cưới rồi, em đồng ý lấy anh nhé?"
Tôi cũng rơi lệ, chìa tay ra.
Bùi Luật mặt lạnh tanh nhìn tôi: "Cũng phải thôi, loại phụ nữ thực dụng như em, đàn ông nào mà chẳng sợ? Xem ra xa nhau bao năm, em vẫn chứng nào tật ấy."
—
Thật ra tôi và Bùi Luật đã đăng ký kết hôn từ lâu, cũng đã dọn về sống chung.
Tôi dùng tiền lương mấy năm qua mua trả góp một căn nhà.
Bố mẹ tôi đang sống ở đó.
Hai người họ đã ly hôn, giờ chỉ là bạn cùng phòng.
Nhưng mối quan hệ này lại giúp họ hòa thuận hơn.
Mẹ tôi vẫn làm nhân viên vệ sinh.
Bố tôi vẫn lái xe tải.
Khi rảnh thì qua thăm cháu.
Mọi thứ thật bình yên và hạnh phúc.
Buổi tối, tôi nép vào lòng Bùi Luật, kể cho anh nghe chuyện hồi bé.
Bùi Luật ôm chặt lấy tôi, thầm thì: "Mọi chuyện qua rồi, giờ em đã có một gia đình hạnh phúc."
Noãn Noãn bỗng khóc ré lên.
Bùi Luật bế con bé lên, đặt giữa hai chúng tôi.
Con bé nín khóc ngay.
Bùi Luật nắm tay tôi và tay Noãn Noãn trong lòng bàn tay anh, cúi xuống hôn lên trán tôi.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đáy mắt anh lấp lánh.
Anh nói:
"Trần Hạ, anh yêu em.
Mãi mãi."
(Hết)