CẢM GIÁC KHI HAI TA GẶP NHAU - Chương 30: Giang Bảo Niên mặt dày muốn đưa cô về
Cập nhật lúc: 2024-09-17 22:44:31
Lượt xem: 1
Lúc Hạ Tiểu Mạt đi xuống thì cũng là lúc Cố Tĩnh Hy lên xe, cô chạy ra cố gọi Cố Tĩnh Hy lại.
“Tiểu…Tiểu Hy chờ…chờ mình với.”
Nhưng đã quá muộn chiếc xe chở Cố Tĩnh Hy đã đi quá xa. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên:
“Tiểu Mạt là cô à” Giang Bảo Niên từ đâu bước ra.
“Giang tổng? Sao giờ này anh lại ở đây?”
“Là tôi. Sao cô lại ở đây Lục Khải Huy đâu? Hắn ta không đưa cô về sao?”
“Anh ấy có việc bận nên tôi về trước. Nếu không còn gì để nói thì tôi về trước Giang tổng vẫn là giữ hình tượng giờ cậu đã là người của công chúng xin hãy rút lại những lời vừa nãy nếu không muốn lên báo.” Đúng là con người gì đâu cũng nên giữ hình tượng đi chứ.
Rosanryyy
“Tiểu Mạt hãy để tôi đưa cô về.” Giang Bảo Niên bắt lấy tay của cô bất chấp việc ở ngoài. Dường như anh ta đang muốn tạo một scandal giữa anh ta và cô để ly gián cô và Lục Khải Huy.
“Giang tổng xin hãy bỏ tay tôi ra. Tôi đã nói là tôi không cần Giang tổng không nghe rõ sao?”
“Oa..cậu nhìn kìa là Giang tổng đó! Sao anh ấy lại ở đây.”
“Đó là bạn gái Giang tổng ư? Hóa ra là làm cho tập đoàn Lục thị.” Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán có người mang cả máy điện thoại ra chụp.
“Aiz…đúng là phiền phức mà. Giang Bảo Niên tôi cảnh cáo anh đừng lại gần tôi nữa.” Hạ Tiểu chẳng nói chẳng rằng tự cầm lấy tay của Giang Bảo Niên gạt ra. Rồi chạy ra bên đường lớn bắt xe.
…
Cô về đến nhà cũng đã là 8h tối nhìn trong nhà chỉ có những người giúp việc. Họ thấy cô về liền cung kính bỏ những việc mình đang làm dở mà chào cô.
“Thiếu phu nhân. Mừng cô trở về.”
“A mọi người không phải gọi như thế đâu ạ cứ gọi con là Tiểu Mạt được rồi ạ. Thím Hoàng…ừm…anh ấy về chưa ạ?”
“Dạ thiếu gia vẫn chưa về. Thiếu phu nhân có đói chưa chúng tôi sẽ vào chuẩn bị đồ ăn cho cô.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/cam-giac-khi-hai-ta-gap-nhau/chuong-30-giang-bao-nien-mat-day-muon-dua-co-ve.html.]
“Dạ vâng. Con lên lầu thay quần áo rồi xuống ngay ạ.”
Thay quần áo xong cô xuống nhà, thấy anh vẫn chưa về cô lo lắng định rút điện thoại ra gọi cho anh nhưng lúc này có một chiếc xe ô tô từ ngoài cổng đi vào là xe của anh. Cô chạy ra thấy anh đã đi vào nhà.
“Anh về muộn quá, em đang định gọi cho anh để bảo anh về ăn cơm cùng.”
“Nếu anh mà về muộn thì em không cần chờ đâu nếu em có đói cứ ăn trước đi.”
“Em muốn ăn cùng anh như thế mới có không khí của gia đình chứ.” Nội tâm của Lục Khải Huy lúc này *phụt cô ấy dễ thương quá*. Những người hầu trong nhà ngao ngán mà thở dài lại là một màn cẩu lương nhưng họ thà xem cái này còn hơn kể từ khi thiếu phu nhân vào nhà này dường như thiếu gia được cười nhiều hơn.
“Chúng ta đi ăn thôi.”
“Khoan đã em nghĩ là họ cũng chưa có ăn hay là để họ ăn cùng đi anh.” Cô chỉ vào những người phụ việc trong nhà này vì đợi anh mà chưa được ăn. Con người ai cũng muốn được tự do nhưng do hoàn cảnh khác nhau nên mới phải làm phận tôi tớ nhưng bây giờ là thế giới đều được công bằng.
“Nếu đó là điều anh muốn thì anh có thể bảo họ.”
“Được để em. Thím Hoàng mọi người cũng đói rồi đúng không ạ, mọi người vào đây ăn chung luôn đi ạ. Có hai tụi con cũng hơi buồn.”
“Thiếu phu nhân cái này không được đâu.”
“Con đã bảo anh ấy rồi thím không phải lo đâu ạ.”
“Nếu được thiếu phu nhân cho phép rồi thì chúng tôi cũng xin phép. Thế là ngôi nhà của anh và cô có một bữa ăn buổi tối rất đặc biệt.”
Ăn xong anh và cô trở về phòng của hai người, thấy anh chưa tắm cô liền bảo:
“Anh đi tắm đi. Em vừa nãy có chuẩn bị nước nóng cho anh rồi, đi tắm sẽ giúp thư giãn hơn đấy.”
“Anh đi tắm đây đợi anh nhé bà xã.” Anh quyến luyến mà hôn nhẹ lên mái tóc của cô.
Một buổi tối ấm cúng và hạnh phúc của hai con người, mọi chuyện vẫn rất êm đẹp cho đến khi tối hôm đó bức ảnh chụp cô và Giang Bảo Niên đang trở thành chủ đề nóng cho mọi người bàn tán trên khắp mạng xã hội.