Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8ztMU97GTZ
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Đồng Khải và Chung Ngọc đã được cảnh sát đưa đi. Vú án coi như được khép lại. Bốn người Thường Quân, Bình Nguyên, Khánh Linh, Ngọc Lan đang ngồi ăn trưa cùng nhau, họ đang chúc mừng ngày cô được ra viện:
- Sao cậu biết Lâm Thù là người đã phóng hỏa năm ấy?- Ngọc Lan hỏi
- Vì hắn thuận tay trái. Trong giấc mơ mình đã thấy hắn mở cửa phòng kỹ thuật bằng tay trái. Sau đó khi thấy hắn ở bàn thu ngân trong sảnh, hắn đã dùng tay trái rất nhiều lần để chỉ lên màn hình máy tính. Xét thêm về dáng người và tuổi tác thì cũng khá khớp nữa.
- Vậy những hồn ma kia tại sao lại dọa cậu nhỉ, nhốt cậu ở lại đó nữa?
- Thực ra không phải họ dọa Thường Quân.- Bình Nguyên trả lời- Mà họ đang cô đưa Thường Quân trở về với hiện tại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/benh-vien-co-ma/chuong-14.html.]
- Cái gì?- Thường Quân mở tròn mắt.
- Năm đó bệnh viện mở ra lễ cầu siêu cho họ nhưng thực chất là trấn yểm họ lại khiến họ không thể siêu thoát, cũng như dọa nạt hay quay lại trả thù. Hơn 10 năm sau, lệnh trấn yểm có thể yếu đi một chút. Chỉ có cậu bé 6 tuổi và Trịnh Hân có thể thoát ra bên ngoài tìm người giúp đỡ. Họ đã thấy Thường Quân nên muốn cô đi vào kí ức của họ. Tuy nhiên sức mạnh của họ lại quá yếu, chỉ có thể khiến Thường Quân xem được một phần. Sau đó muốn đưa trở lại bằng bằng dọa nạt, khiến Thường Quân sợ hãi, tiềm thức sẽ tự đánh thức bản thân dậy giống như khi con người ta gặp ác mộng. Tuy nhiên Thường Quân còn chưa kịp tỉnh lại thì họ đã phải quay trở lại.
- Thầy Bình Nguyên có vẻ am hiểm về mảng tâm linh này quá?- Ngọc Lan ngưỡng mộ.
- Trước kia có tìm hiểu nên biết được một chút. Tôi cũng đã tìm một vị pháp sư nhờ siêu độ cho các vong linh kia rồi. Hy vọnghọ có thể đầu thai có một cuộc sống tốt hơn.
Thường Quân nhìn Bình Nguyên, trong ánh mắt anh đầy nỗi tâm sự. Cô lên tiếng xóa tan bầu không khí:
- Nào, đồ ăn ra rồi. Lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn ngon. Đồ của bệnh viện tớ đã chán ngấy rồi.