Bệnh viện có ma - Chương 13
Cập nhật lúc: 2025-06-09 04:51:16
Lượt xem: 10
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L05d6YWSF
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Bác sĩ Chung Ngọc đang kiểm tra lại tổng quát huyết áp, nhịp tim của Thường Quân. Sáng nay cô sẽ làm thủ tục xuất viện. Chung Ngọc đang cuối xuống ghi chép lại số liệu:
- Ổn rồi, lát nữa sẽ có y tá đến đưa em đi làm thủ tục xuất viện. Vậy là tạm biệt nhau từ đây nhé. Hy vong sẽ không phải quay lại
- Nhân tiện, hôm nay cũng là ngày làm việc cuối cùng của anh phải không?
Chung Ngọc hơi cau mày, nét ngạc nhiên thoáng qua.
- Sao em lại nói thế?
- Hung thủ vụ án năm xưa người thì chết, kẻ thì bị bắt. Mục đích của anh coi như cũng hoàn thành, vậy thì anh còn ở lại bệnh viện này làm gì nữa. Phải không?
- Cô bé đọc nhiều truyện trinh thám quá rồi. Gì mà mục đích hoàn thành chứ?
- Bác sĩ Chung Ngọc, thực ra tên anh không phải là Chung Ngọc, tên anh là Liên Khương, con trai của một người y tá đã chết cháy mười năm trước. Anh vốn dĩ đã đổi tên, làm con nuôi của một gia đình khác. Nhưng làm sao có thể che mắt được cảnh sát chứ.
- Xem ra em cũng biết khá nhiều nhỉ? Nhưng chừng đó cũng chưa thể nào khẳng định tôi có động cơ giết người trả thù cả.
- Thực ra, chỉ cần để ý một chút là được. Hôm Lâm Thù chết, trời mưa rất to, vì thế các dấu vết ở hiện trường gần như bị xóa hết. Tuy nhiên mấy ngày này hôm nào cũng có mưa nên đất ở đó thường ẩm ướt. Vì vậy trên giày của anh ngày hôm đó đã dính một chút đất bãi cỏ xung quanh, không chỉ vậy còn một vài ngọn cỏ bị dẫm nát dính ở đế dày của anh nữa. Tất nhiên không phải là trực tiếp em nhìn ra nó ở đế dày, mà trước khi vào bệnh viện anh đã cẩn nhận chùi chân ở tấm thảm ở trước cửa. Em đã thấy bùn và cỏ bị dính trên đấy. Vì trời mưa nên anh nghĩ bất kì ai cũng có thể bước ra khuôn viên và dính lại đất ở đế giày, nên nếu cảnh sát có hỏi, anh chỉ cần bảo là ra hít thở không khí là xong. Tất nhiên cảnh sát cũng đã hỏi cung anh và anh cũng chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của mình. Vì sao ư, vì hôm đó là ca trực của anh, nhưng lại có một người khác giả là anh, chỉ cần để người khác nhìn nhầm đó là anh vậy là anh có bằng chứng ngoại phạm. Hôm đó anh đã cố tình để mình bị viêm họng, ho sốt, vì vậy cho dù có nói chuyện cũng chẳng ai nhận ra được. Anh đã báo với y tá trực cùng mình là nếu không có việc gì gấp thì để anh nghỉ ngơi một chút vì vậy cho dù có nói chuyện cũng chẳng ai nhận ra được.
- Nói như vậy em vẫn chưa có bằng chứng xác thực tôi là tội phạm phải không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/benh-vien-co-ma/chuong-13.html.]
- Tất nhiên chỉ là suy đoán, còn lại phải dựa vào bằng chứng. Suy đoán giúp người ta thu hẹp được phạm vi cần điều tra. Anh biết đấy, không muốn người khác biết trừ khi là mình không làm. Còn đã làm thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết. Về vụ của Lâm Thù, em chỉ muốn nói đến đó. Chúng ta sẽ chuyển qua vụ án của Hà Lan Ân. Trưởng y tá này vốn dĩ có tật giật mình, chỉ cần một vài lời đe dọa là đã như mèo cháy đuôi. Hung thủ đã trực tiếp hẹn gặp hắn ta tại nơi phát hiện ra xác chết, từ phía sau xiết cổ giết chết cô ta. Tất nhiên vụ này anh có bằng chứng ngoại phạm, vì người giết bà ta là một người khác. Chính là đồng bọn của anh, người đã giả là anh nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm ở vụ Lâm Thù.
- Em cứ nói mãi về đồng phạm, vậy người đó là ai?
- Khoan hẵng nói về đồng phạm. Để em kể lại vụ của Tần Diệu. Đơn giản là đồng phạm của anh hoặc anh đã núp sẵn trong nhà vệ sinh, chỉ cần Tần Diệu vào là chẳng khác nào tự nộp mạng. Tất nhiên trước đó anh hoặc đồng phạm của mình đã hẹn gặp riêng hắn. Tần Diệu vốn cũng sợ có người ngoài đi vào sẽ lộ ra tội ác của mình năm xưa nên trước khi vào hắn đã để biển nhà vệ sinh đang sửa. Hôm đó anh và đồng phạm có lẽ vẫn diễn lại vở kịch bị ốm như hôm trước.
- Vậy tại sao chúng tôi lại phải cần diễn vở kịch như thế, chi bằng để đồng phạm của tôi xử lý luôn cho rồi.
- Bởi vì hắn không có khẳ năng. Lâm Thù và Tần Diệu vốn là đàn ông, sức vóc cũng to lớn, hơn nữa anh vốn dĩ học y, về việc dùng dao chắc hẳn sẽ thuần thục hơn đồng phạm của mình. Vậy nên đồng phạm chỉ giết Hà Lan Ân, còn 2 người đàn ông kia sẽ do anh phục trách. Tất nhiên đồng phạm cũng là người trong bệnh viện, lại ít bị ai để ý đến. Có thế nói là một người vô cùng bình thường ở đây. Đó chính là nhân viên kế toán Đồng Khải. Phải không anh Chung Ngọc.
Chung Ngọc hơi giật mình, thật không ngờ cô bé này lại đoán ra được:
- Tại sao em lại nghĩ là Đồng Khải?
- Ban đầu đúng là Đồng Khải không có gì đáng ngờ. Nhưng mà em thấy anh ta bị Lâm Thù mắng về việc không biết làm việc. Nhìn anh ta khá thông minh, không thể nào có mấy cái nghiệp vụ đơn giản lại không thể làm được. Hơn nữa sau khi anh ta cắt tóc, nếu đeo khẩu trang lại đúng là có nét giống anh, nhìn qua rất dễ bị nhầm. Vì thế em cũng đã nhờ bạn đi điều tra về Đồng Khải. Đúng là thật bất ngờ, Đồng Khải vốn là một người thông minh, học hành rất sáng dạ, cũng học đại học top đầu vì vậy mới vượt qua được các ứng viên để được tuyển vào bệnh viện. Nhưng anh ta lại giả vờ ngu ngơ, vốn dĩ để không bị chúý quá nhiều, và nhất là đề phòng Lâm Thù, một con người rất ghen ghét những ai giỏi hơn hắn. Có khả năng Đồng Khải làm vậy để không bị Lâm Thù chơi xấu, nhưng điều tra sâu hơn hóa ra anh ta cũng đã được nhận nuôi, Mẹ của Đồng Khải làngười y tá còn lại bị chết và hỏa hoạn năm đó.
Chung Ngọc hơi nhếch môi cười.
- Suy luận đầy lỗ hổng.
- Tất nhiên, cảnh sát đã tìm ra mẩu da dính vào móng tay của Lâm Thù. Trong nhà vệ sinh nơi Tần Diệu chết cũng dần mô phỏng được chiều cao, hình dáng của hung thủ dựa vào vết chém đầu tiên. Còn Hà Lan Ân, cũng đã tìm thấy mẩu vải lạ dính trên quần áo của nạn nhân. Anh thấy đấy, chỉ là vấn đề về thời gian. Còn em chỉ là suy luận nghiệp dư, nên mọi chuyện có hơi khiên cưỡng. Nhưng chỉ trong hôm nay thôi, chắc chắn cảnh sát sẽ mời hai người vào phòng hỏi cung.
- Thực ra lúc đầu chúng tôi chỉ biết Hà Lan Ân là người có liênquan vì khi ở đám tang mẹ tôi, bà ta đã nói xin lỗi liên tục khithắp hương. Lúc đấy tôi đã 18 tuổi, đang là năm cuối cấp, từmơ ước trở thành kỹ sư máy tính, tôi đã nộp hồ sơ vào đạihọc y. Với mong muốn được làm việc ở đây để điều tra về vụcháy năm đó. Còn Đồng Khải khi đó mới 15, vì mẹ hay đưachúng tôi đến bệnh viện nên chúng tôi đã quen nhau từ trước.Sau khi Đồng Khải đe dọa Hà Lan Ân, bà ta đã khai ra đồngbọn và kẻ chủ mưu.