Yêu Lại Từ Đầu - Chương 49

Cập nhật lúc: 2024-12-14 19:17:52
Lượt xem: 6

Tôi mạnh tay đẩy anh ra, không để cho Quân đợi lâu tôi từ từ đưa tay xuống bụng mình rồi kéo vạt áo sơ mi lên. Chiếc bụng vẫn còn một vài vết rạn, nây bụng vẫn còn to do tôi mới mổ vết thương vẫn chưa bình phục hẳn, và đặc biệt thứ tôi muốn cho Quân nhìn thấy là cái vết mổ dài cả gang tay bên dưới.

Sau khi Quân nhìn thấy vết mổ trên người tôi, đôi mày anh cau lại, hai mắt thâm trầm nhìn thẳng nơi đó. Không biết anh đang nghĩ gì chỉ là khoé môi anh run run hỏi tôi

-Vết xẹo này là…?

Tôi nhìn anh xót xa nói

-Là vết thương theo tôi suốt đời khi bé Bin ra đời.

Nghe đến đây Quân không chỉ bất ngờ mà anh còn kích động

-Bé Bin? Bé Bin em nói là…là.

Tôi gật đầu thay cho lời đáp sau đó quyết định từ từ kể hết những gì mà tôi đã trải qua cho Quân nghe. Từ chuyện mẹ anh nói dối tôi về chuyện anh chết, đến chuyện bà nhẫn tâm đuổi tôi ra khỏi nhà, chuyện bà ép tôi bỏ thai rồi chuyện vì sau tôi lấy Kiên. Vì sau tôi phải rời khỏi quê nhà, chuyện tôi sinh bé Bin ra sau tôi kể hết kể hết cho Quân nghe.

Đến khi kết thúc câu chuyện tôi hít một hơi thật sâu, cố giấu đi nỗi đau lòng của mình. Tôi nhìn Quân chậm rãi nói

-Đó là toàn bộ sự thật. Nếu anh không tin thì có thể hỏi lại mẹ anh!

Ngay từ khi tôi nghe tin anh chết, thì từ đó bão giông đã vây lấy tôi đến ngày hôm nay.

Tôi nói xong liền mệt mỏi tựa đầu luôn vào ghế sopha, mặc cho bên đối diện Quân đang ôm lấy đầu mình, có lẽ anh đang đau đớn khi mẹ mình lại hành động như thế. Mãi một lúc lâu Quân đột ngột nắm chặt khớp tay Quân nắm đ.ấ.m rồi đ.ấ.m mạnh vào tường như thể đang không kiềm được cảm xúc

-Con mẹ nó!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-tu-dau/chuong-49.html.]

Rồi anh quay qua nhìn tôi. Anh nói

-Anh xin lỗi.

Tôi nhìn Quân, tự nhiên thấy anh bình tĩnh đến lạ làm tôi cũng thấy lo lo

-Tôi định im lặng và không cần giải thích. Thế nhưng càng im lăng thì anh lại càng đay nghiến tôi thế nên thôi thì nói toẹt ra cũng tốt, tôi cũng đỡ phải để cho nặng lòng.. bây giờ anh có xin lỗi hay không cũng vậy mà thôi.

-Cúc?

-Anh đừng nói nữa.

Tôi mệt mỏi đưa tay ra ngăn lời của Quân, đồng thời hai mắt khép chặt, nhắc lại chuyện của quá khứ đúng là không dễ dàng gì. Còn Quân giờ này anh cũng im lặng. Có lẽ anh đã hiểu được tôi không phải là người sai trong câu chuyện của chúng tôi nên cảm thấy có lỗi với tôi thì phải nên một lúc sau đó không cần tôi hỏi anh cũng tự động giải thích mọi chuyện.

-Lúc anh bị tai nạn, hôn mê sâu tưởng là không còn sống được nên ba mẹ anh đưa anh bay sang nước ngoài gấp để chữa trị. Cũng may y học bên đó tiên tiến anh hồi phục nhanh, hai tháng sau anh được về nước. Lúc anh về mẹ anh có kể cho anh nghe rằng mới vừa hay tin anh mất em đã gấp rút bán nhà lấy tiền, rồi khi nghe tin em chuẩn bị lấy chồng mẹ anh đã vất vả về tận quê em để năn nỉ em đừng lấy và chờ anh về nhưng em không nghe, mẹ anh có khuyên em đợi em sinh con ra thì giao lại cho mẹ anh nuôi em cũng không đồng ý nhất quyết bỏ đi đứa nhỏ…Đến hôm nay không ngờ mọi chuyện lại không phải như thế. Anh quả thật hồ đồ rồi.

Quả đúng mọi chuyện do một tay mẹ Quân sắp đặt. Tôi đã không nghĩ oan cho bà ta mà. Dù là mẹ Quân nhưng giờ đây với bà ta tôi đã không còn dành sự tôn trọng nữa rồi. Nếu mà có gặp lại chắc tôi không nhịn được mà xông tới đ.ấ.m cho bà mấy phát cho bỏ công tức ý.

Quân vừa nói vừa như tự trách mình nên nói xong tôi thấy anh nắm chặt bàn tay lại rồi bỗng nhiên đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c mình. Tôi hốt hoảng, bất chợt sợ anh đau, nhất là sợ nhìn anh tự hành hạ mình thế này, vẫn nghĩ là không quan tâm đến nữa hóa ra vẫn là không tự buông được nên càng đau lòng hơn khi nhìn anh tự dằn vặt mình kiểu đó.

Tôi ngồi bật dậy đưa tay nắm c.h.ặ.t t.a.y anh ngăn lại. Tôi nhìn anh mở lời

-Là do anh trách em, em chỉ muốn giải bày cho anh hiểu chứ không phải nói ra để anh tự hành hạ tLan mình.

-Cúc. Anh xin lỗi.

-Đừng xin lỗi em nữa, chỉ cần bây giờ anh hiểu em và hiểu rằng em chưa từng phản bội anh là được rồi. Chuyện qua rồi em không muốn nhắc đến nữa.

Loading...