Yêu Lại Từ Đầu - Chương 48
Cập nhật lúc: 2024-12-14 19:17:51
Lượt xem: 2
Thế nhưng khi tôi vừa định mở lời thì bất ngờ Quân đanh mặt lại, anh đẩy mạnh tôi xuống sopha rồi dùng tLan mình đè lên người tôi. Đưa tay nới lỏng cà vạt ra, Quân khom xuống, anh dùng ánh mắt đầy sự phỉ báng dành cho tôi. Anh nói
-Nói xem bây giờ tôi cần bao nhiêu tiền để mua được em hả?
Bị ngã bất ngờ nên cổ áo tôi hơi bị trượt xuống rồi lộ cả ra hai bầu n.g.ự.c căng tròn, trước mặt Quân tôi nhanh chóng đưa tay lên che lại. Không phải là cảm giác xấu hổ, chỉ là thấy lộ liễu quá trước anh nên tôi không muốn thôi.
Định bụng là giải thích, nhưng hành động coi thường này Quân giành cho tôi thế nên tôi cũng thấy lười nói. Mặc kệ anh nghĩ sao thì nghĩ một người đã không tin tưởng mình thì có nói cũng bằng không
-Tôi không cần tiền, chỉ cần anh buông tôi ra?
-Không cần tiền?
Quân nhếch môi rồi cười khẩy. Ném cho tôi cái nhìn đầy khinh bỉ anh thốt lên
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-tu-dau/chuong-48.html.]
-Cô đừng nói cô không cần tiền.không cần tiền thì sao lại bán nhà, bán đi tất cả để lấy người giàu có. Thằng Kiên cho cô bao nhiêu? Tôi cho cô gấp hai lần thằng đó?
Dường như giờ đây trong mắt Quân tôi chỉ là một người cần tiền, một người không có trái tim chỉ biết vụ lợi cho mình. Thật nực cười, mẹ anh đã tiêm vào não anh những gì mà bây giờ anh ngu ngốc đến vậy. Bán nhà? Tại sao anh lại nghĩ tôi bán nhà khi mà giấy tờ nhà vốn dĩ ban đầu là anh gửi cho mẹ anh giữ, giấy tờ nhà cũng là đứng tên anh thì tôi bán thế đéo nào cho được.
Tôi thở mạnh, bao nhiêu ấm ức trong lòng bây giờ không còn có thể đè nén nữa mà lồng lộn bộc phát ra. Tôi hét vào mặt Quân
-Tôi không cần tiền, không cần gì cả, từ trước đến giờ một đồng một cắc tôi cũng chưa hề lấy gì của anh. Tất cả của cải của anh là do mẹ anh lấy, anh muốn biết thì về nhà mà hỏi mẹ anh. Từ khi anh biến mất khỏi cuộc đời tôi không một ngày nào tôi thôi nhớ về anh, không một ngày tôi không nghĩ đến anh, không một ngày nào hai mắt tôi không sưng vì khóc. Tôi đã từng không cần gì cả chỉ cần anh, cần anh có trách nhiệm với tôi, nhưng không, thời gian tôi cần anh nhất anh chẳng một lần xuất hiện. Và khi anh xuất hiện… tôi vẫn cần anh, vẫn muốn chạy đến ôm chầm lấy anh cho thỏa nỗi nhớ. Thế nhưng anh đã đối xử với tôi như một người xa lạ, hết lần này đến lần khác anh dùng lời nói làm tổn thương tôi. Đến bây giờ…nếu anh hỏi tôi đang cần gì thì tôi sẽ tự tin trả lời rằng tôi cần tất cả, NGOẠI TRỪ CẦN ANH!
Tôi nói dứt lời đồng nghĩa bản tLan cũng không kìm nén được mà khóc lớn, bao nhiêu uất ức có thể bộc phát ra rồi dù là ít hơn những gì tôi chịu đựng sau suốt từng ấy năm nhưng dù sau tôi cũng đã thấy nhẹ lòng hơn.
Quân nghe xong, đôi vai anh khẽ run lên, đáy mắt nhìn tôi đầy bi thương. Anh có ngạc nhiên, có ngờ vực những gì tôi nói ra thế nên trông giây lát khi mà nước mắt tôi vừa ngừng rơi thì anh đã đưa tay bấu chặt vai tôi, anh không giữ được sự bình tĩnh liền hỏi lớn
-Em nói cái gì? Tất cả mọi chuyện đều là do mẹ anh gây ra? Mẹ anh sao bà có thể như thế được?
Đến giờ phút này thật nực cười Quân vẫn nghĩ mẹ anh ta vô tội. Tôi cười, nụ cười lạnh giá, giờ phút này trong nhà chỉ có mỗi tôi và Quân, dù nói sẽ gạt bỏ anh ra khỏi đời mình, dù nói với lòng mặc kệ anh muốn nghĩ sau thì nghĩ thế nhưng cuối cùng khi đứng trước anh tôi vẫn không dễ dàng gì buông bỏ anh được, vẫn cứ bị người trước mặt làm cho tâm can bị đảo lộn thế nên chỉ đành một lần nữa kiên nhẫn nói với anh về mọi chuyện.