Yêu Lại Từ Đầu - Chương 45
Cập nhật lúc: 2024-12-14 19:17:46
Lượt xem: 4
Tôi nhìn anh, không biết anh là đang muốn gì thế nhưng những lời nói đau lòng lúc nãy của anh đang hành hạ tim tôi đau đến quặn thắc thế nên tôi chẳng thèm nhìn anh nữa, cũng chẳng muốn nói gì liền lạnh lùng bước cLan lách qua người anh rồi đi thẳng.
Bất ngờ tôi đi qua chưa được ba bước cLan thì Quân đã vươn tay ra kéo tôi đứng lại. Một lần nữa anh nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định.
-Tôi bảo em lên xe?
Tôi đứng đối diện với anh, tự hỏi người đàn ông này là của tôi hay sao? Không, không phải, anh là một người lạ, một người xa lạ mà tôi chưa từng quen
-Buông tôi ra.
Tôi lạnh lùng hất mạnh tay anh ra nhưng tôi càng vùng vẫy tay Quân càng bóp chặt, mạnh đến mức cả cùm tay tôi đỏ hằn cả lên, thế nhưng sao tôi chẳng thấy đau nơi đó, mà cơn đau dằn xé lại hoành hoành nơi sâu thẩm con tim.
-Lên xe, anh muốn chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
Quân thấy tôi cau mày đau đớn nên từ từ nới nhẹ cánh tay tôi ra nhưng vẫn giữ im như thế sợ tôi trốn chạy rồi lập lại câu nói một lần nữa. Còn tôi, tôi đã quá mệt mỏi nên không buồn cựa quậy nữa, chỉ lạnh lùng buông lời
-Muốn gì thì nói nhanh tôi đang có việc.
-Không cần gấp.
-Nhưng tôi gấp, tôi có việc phải đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-tu-dau/chuong-45.html.]
-Tôi lại rảnh thời gian.
-Anh?
Cuối cùng trong cuộc nói chuyện tôi vẫn thua Quân. Ôm một bụng hập hức tôi tự động mở cửa xe rồi bước vào, ở bên cạnh thấy tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe không biết đang nghĩ gì mà tôi thấy đôi môi Quân lại cong nhẹ.
Dường như tôi càng khó chịu lại khiến cho Quân trao lại sự dịu dàng, anh lái xe đi thẳng suốt quãng đường dài bàn tay của anh vẫn yên vị trí đan chặt lấy tay tôi,chặt đến nỗi tôi có muốn rút ra cũng không được. Một khắc này bỗng nhiên khiến cho tim tôi nghẹn lại, ký ức ngày xưa hiện về trong khối óc vừa ngọt ngào vừa đau đớn cùng cực. Ngày đó anh yêu tôi, quan tâm tôi từng chút, luôn nhẫn nhịn mỗi khi tôi giận dỗi anh luôn đối đầu với mẹ mình một cách bất liệt chuyện tình yêu của chúng tôi mặc kệ bà ngăn cấm, mặc kệ bà bày ra bao nhiêu chuyện để anh quay về nhà thì anh vẫn một mực ở yên một chỗ, tự động dang tay che chở cho cái gia đình nhỏ của mình. Để rồi cho đến một ngày đất trời trong tôi sụp đỗ, nước mắt hoá Quân bão tố khi người ta thông báo tin anh chết…quãng thời gian qua không dài, không ngắn vừa đủ để tôi sinh ra cho anh một đứa con, thì anh lại quay trở về bằng da bằng thịt, có chắc trong chuyện này là một âm mưu gì đó, trong đầu tôi thầm nghĩ có khi anh không hề biết chuyện gì cả, mọi thứ đều là mẹ anh bày ra, mẹ anh lừa dối anh, để khiến cho tôi và anh rời xa. ???
Vừa nghĩ, tôi vừa nâng đôi mắt lên nhìn anh, đúng lúc anh cũng quay lại nhìn tôi, Tôi không chần chừ lập tức hỏi ngay
-Thời gian qua anh ở đâu? Tại sao lại nói rằng mình đã chết?
Tôi hỏi xong bất giác Quân nhíu mày, trên đôi môi vô thức lộ ra một nụ cười ảm đạm. Anh dứt khoác buông bàn tay tôi ra rồi lạnh lùng thu về khiến cho tôi trong một khắc cảm thấy vô cùng hụt hẩng.
Quân nhếch môi, vừa nhìn thẳng phía trước để lái xe, vừa nói
-Em hỏi để làm gì? Nếu như tôi không giả c.h.ế.t thì làm sao tôi biết được bộ mặt thật con người của em. Vừa mới hay tin chồng chết, em đã vội vã bán nhà, vội vã phá đi giọt m.á.u của mình, vội vã lấy một người chồng giàu có. Cúc đã bao giờ em tự hỏi, tự đau khổ và đặt nghi vấn về cái c.h.ế.t của tôi, đã bao giờ trong tiềm thức của em em muốn chạy đi tìm tôi, tìm xác của chồng mình coi tôi thật sự đã c.h.ế.t hay chưa? Tại sao? Tại sao em không làm như thế hả? Hay là nghe tin tôi c.h.ế.t em vui lắm vui vì mình được giải thoát nên cũng nhanh chóng xóa bỏ tất cả mọi thứ về tới kể cả đứa con chưa kịp Quân người để bản tLan em được tự do hả? Có biết em ác với tôi lắm hay không?
Nói đến đây giọng Quân nghẹn lại. Anh đột ngột phanh xe lại rồi nhìn sang tôi, trong đôi mắt lập tức chuyển sang đỏ ngầu rồi anh nói tiếp
-Tại sao em lại làm vậy? Tất cả là vì tôi yêu em đúng không?