Yêu Lại Từ Đầu - Chương 35
Cập nhật lúc: 2024-12-14 19:16:30
Lượt xem: 2
Để ra được sân bay thì xe phải chạy ngang qua ngôi nhà cũ của chúng tôi. Chiếc xe lăn qua ngôi nhà quen thuộc đang đóng kín cửa, bất chợt ký ức về anh trong tôi tìm về, cả những hình ảnh hạnh phúc đã giấu kín bây giờ một lần nữa khơi gợi lên từng khoảnh khắc một trong đầu mà chẳng thể nào quên. Tôi không kìm lòng được, lại vô thức rơi nước mắt.
Ngồi bên cạnh, phát hiện ra tôi đang buồn nên Lan liền quan tâm hỏi
.-Chị sao vậy chị Cúc. Không khỏe ở đâu à?
Tôi lắc đầu, đưa tay lên lau đi nước mắt rơi chẳng biết bằng động lực và lòng tin tưởng nào mà tôi đã kể lại toàn bộ chuyện của tôi và Quân cho Lan nghe. Có lẽ ngay lúc này tôi cần được chia sẻ.
Sau khi nghe xong câu chuyện tôi kể, Lan đưa tay sang vỗ về tới như an ủi. Rồi con bé không giấu được sự ngạc nhiên hỏi lại tôi
-Em xin chia buồn cùng chị nha. Đúng là bà ta ác độc thật đến cả cháu mình cũng không muốn nhận. Nhưng mà chị nè. Chị không thắc mắc tại sao anh ấy mất mà gia đình chồng chị không làm đám ma lại nói với chị là đã đem đi chôn luôn không?
Tôi lắc đầu, mỗi lần nghĩ tới là tim tôi đau như ai cào ai cấu
-Chị không biết, nhưng hỏi thì cũng không ai trả lời
Lan nghe xong thì im lặng, tôi cũng vờ đưa mắt ra nhìn cửa xe, hứng những cơn gió thổi tạt qua để cho lòng mình dịu lại, để mình không còn thổn thức khi mỗi lần nhớ về anh.
Đang im lặng là thế, bất thình lình Lan quay qua vỗ vai tôi một cái. Tôi xoay lại, Lan nói lớn
như đang suy nghĩ ra một chuyện bất ngờ
-Có khi nào anh Quân không chết, em nghĩ là do ba mẹ anh ấy giấu anh ấy đi để hai người rời đó chị. Chẳng ai c.h.ế.t lại phải tẩu táng xác nhanh vậy đâu, vả lại đây còn là một vụ tai nạn c.h.ế.t người. Chị nghĩ lại đi, xem em nói có đúng hay không?
Tôi xoay qua nhìn Lan, lắng nghe cái thắc mắc của em ấy mà chỉ biết cười buồn. Đâu phải tôi không từng suy nghĩ ra điều này, thế nhưng tôi lại chẳng thể đưa ra được cái lý do gì hợp lý cho việc giả c.h.ế.t này của Quân được. Nếu như ba mẹ anh ấy có ghét tôi, muốn chia rẽ tôi và anh thì không lẽ anh cũng giống như họ, cũng âm thầm lấy lý do hèn mọn rằng mình đã c.h.ế.t để trốn chạy tôi sao? Quân của tôi anh không phải là người như thế đâu, nếu anh còn sống với cái tính trong ấm ngoài lạnh của anh tôi nghĩ anh sẽ lật tung tất cả để đi tìm tôi mới đúng chứ không phải để tôi và anh rời xa nhau như thế này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-tu-dau/chuong-35.html.]
Một dòng nước mắt rơi xuống mặn đắng, tôi đưa tay lên lau lấy rồi xoa bụng mỉm cười đáp lại Lan
-Không có đâu em. Anh ấy c.h.ế.t thật rồi.
Lan mấp máy đôi môi định nói gì đó, nhưng thấy tôi khóc em ấy đành im lại rồi nắm lấy tay tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay mấy cái.
-Dạ thôi em nói vậy chứ không có ý gì đâu , chị đừng buồn sẽ ảnh hưởng em bé đó
Tôi gật đầu, rồi hỏi Lan
-Chị sẽ đưa em ra Hà Nội, chỉ đi xa chúng ta mới có thể an toàn thôi. Mà nè em ra đó có dự định gì không?
-Chị định đuổi em à?
-Chị không? Ý chị là nếu em không có dự định đi chỗ khác thì cứ ở lại với chị và mẹ chị nha.
-Dạ vâng ạ.
Lan thở phào, chắc là con bé nghe tôi nói vậy tưởng tới đuổi em ấy đi nên vừa nghe xong là gương mặt căng như dây đàn, bây giờ giãn ra hẳn rồi.
-Em không định tìm ba của đứa bé à?
Tôi tò mò lên tiếng, cứ sợ Lan buồn nhưng con bé lại vô tư kể cho tôi nghe
-Có chứ chị, nhưng không phải em tìm mà anh ấy sẽ tìm em. Gia đình anh ấy cũng ngăn cấm chúng em rồi bắt anh ấy đi du học. Ngày anh đi anh nói với em anh sẽ về với em. Chỉ cần em đợi anh ấy thôi.
Trong ánh mắt to tròn ấy tôi thấy được sự hồn nhiên và hi vọng, Lan cũng giống tôi, cũng bị ngăn cấm, cũng xa nhau nhưng em ấy là xa nhau trong chờ đợi, còn tôi và Quân cũng là xa nhau, nhưng xa nhau mãi mãi. Càng nhớ đến anh tim tôi càng thắt lại, bé con trong bụng nhớ ba cũng đạp mạnh vào Quân bụng tôi liên hồi. Thôi thì đời tôi đã khổ. Chỉ mong sau Lan sẽ có ngày trùng phùng với người yêu. Để đứa trẻ em ấy đang mang có đủ cha lặn mẹ.