Yêu Lại Từ Đầu - Chương 23
Cập nhật lúc: 2024-12-14 19:16:12
Lượt xem: 2
Sáng ra Kiên giữ lời thật. Anh lấy con xe 4 bánh đưa tôi về mẹ, anh vào nhà chào hỏi xong xuôi là vội vã chạy xe đi ngay. Mẹ tôi cũng biết mối quan hệ của anh và tôi là thế nào nên cũng không giữ Kiên lại hoặc hỏi tôi là anh ta đi đâu.
Ở nhà chỉ còn lại mẹ con tôi. Mẹ thấy tôi về nên vui lắm. Mẹ cứ hỏi đủ thứ chuyện
-Con qua đó thấy sao hả? Có lạ nhà không?
Tôi ngồi bên mẹ, kể mẹ nghe
-Cũng có lạ và nhớ nhà nhiều lắm mẹ ạ. Nhưng nhà cô út giàu, lại đầy đủ tiện nghi. Con về đó còn được chị giúp việc phục vụ. Nói chung rất tốt mẹ đừng lo nha
Tôi nói xong nét u sầu nãy giờ trên đôi mắt khô cằn của mẹ đã biến mất. Thay vào đó mắt mẹ sáng lên. Mẹ mừng đến rưng rưng nói
-Nghe con kể mà mẹ cũng thấy vui lây. Mấy nay mẹ lo cho con mà mẹ ngủ không được luôn đó.
Vừa nói nước mắt mẹ chảy dài nhưng mẹ sợ tôi buồn nên lập tức đưa vạt áo lên lau đi. Nhưng bà đâu biết tôi đã nhìn thấy khoảnh khắc đau lòng này của mẹ bao cảm xúc trong tôi đã liên tục khuấy đảo trong lòng. Tôi không kìm được liền dang tay ôm mẹ thật chặt. Tôi nghẹn giọng
-Con xin lỗi con làm cho mẹ lo rồi.
Mẹ mỉm cười, nụ cười hiền veo vỗ lưng tôi mấy cái nói..
-Có gì mà xin lỗi mẹ hả, con sống tốt là mẹ vui rồi.
Tôi và mẹ lại tiếp tục những câu chuyện nọ kia, tuyệt nhiên những khúc mắt trong lòng tôi về những điều kỳ lạ ở nhà Kiên thì tôi không có nói ra cho mẹ biết vì sợ mẹ lo thôi, với lại tôi cũng sợ mình suy nghĩ vẩn vơ rồi nghĩ xấu họ thì chẳng hay. Thế nên vẫn là im lặng sẽ tốt hơn.
Tôi ở chơi với mẹ đến chiều, cả ngày khi tôi về mẹ cũng chẳng làm việc gì, mẹ nói mẹ bỏ hết một bữa để chơi với tôi. Mẹ còn nấu món canh chua cá bông lau cho tôi ăn nữa. Một món quen thuộc dân dã mà tôi rất thèm mỗi khi xa nhà, thế nhưng giờ đây đã bớt thèm đi mấy phần rồi, bởi vì nhìn lại món đó tôi lại nhớ anh.
Đã bao đêm tôi nhớ Quân đến bật khóc, rồi đau đớn trong lòng khi chạm vào Quân bụng nơi bé con đang chuẩn bị chào đời, đau lắm đau đến xé lòng khi tôi mang tiếng phản bội anh để đi lấy chồng khác. Nhưng có trời mới biết tôi lấy chồng cũng là một giao dịch để bảo vệ con của chúng tôi thôi.
Chiều muộn, nắng đã ngã dần, ngoài sân tiếng xe Kiên tấp vào. Chúng Tôi chào mẹ rồi ra về. Ngồi trên xe thấy tôi buồn hiu. Kiên hỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-tu-dau/chuong-23.html.]
-Ủa sao buồn ?
Tôi đáp lại cụt ngủn
-Không có gì đâu.
Kiên vừa lái xe vừa nói
-Hôm nay anh gặp mẹ của chồng cũ em đó.
Nghe đến đây tôi có chút bất ngờ
-Anh gặp bà ấy ở đâu?
-Bà ta định xuống nhà tìm em đó.
Tôi hốt hoảng, nghĩ tới chuyện lần trước bà xuống mà tim còn run
-Trời, sao bà ta có thể chứ?
-Nhưng em yên tâm bà ta gặp anh, anh nói giờ anh đã là chồng em nếu bà còn gây sự với em anh sẽ không tha cho bà ta và còn báo công an. Sau khi nghe nói em đã lấy anh, tự nhiên bà ta im lặng suy nghĩ gì đó rồi quay xe về rồi.
Nghe đến đây tôi thở phào, may mà giữa đường bà ta gặp Kiên chứ nếu không bà ta xuống nhà tôi thật, đúng lúc hôm nay tôi ở nhà với mẹ thì không biết chuyện gì đã sảy ra. Nhưng mà thật sự đến bây giờ tôi cũng chưa hiểu bà ta làm vậy là có mục đích gì nữa, có cần phải đối xử tàn nhẫn với tôi như thế hay không?
Quay qua nhìn Kiên tôi lí nhí nói
-Em cảm ơn anh nha. May mà bà ta gặp anh chứ nếu không không biết hôm nay em và mẹ em đã gặp phải chuyện gì?
Kiên quay sang nhìn tôi, anh hơi trầm mặt xuống, ánh mắt tư lự thốt ra lời
-Không có gì? Đừng có cảm ơn anh, hôm nay em còn là vợ anh thì anh bảo vệ em thôi, nhưng biết đâu mai này khi chúng ta không còn là gì cuộc đời em còn gặp nhiều người còn ác hơn mẹ chồng cũ của em nữa thì sao? Và có khi …