Yêu Lại Từ Đầu - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-12-14 19:16:09
Lượt xem: 3
Tôi thở hắt ra một hơi vì ngồi lâu đau lưng nên nói ra vậy thôi. Ai ngờ nghe xong mẹ liền trừng mắt nhìn tôi rồi tỏ thái độ nói
-Này mẹ là muốn tốt cho con và cái thai trong bụng con nên mẹ mới chọn nơi tốt nhất cho con mà con có vẻ không thích nhỉ? Hay là muốn mẹ như ai đó, bắt ép con phá thai con mới vừa lòng.
Nói xong mẹ làm mặt giận quay đi. Tôi cũng hơi ngớ người trước thái độ này của mẹ, cũng không nghĩ mình nói vậy mà đã làm mẹ không vui nên nhanh chóng níu cánh tay mẹ rồi ra sức năn nỉ
-Thôi mà mẹ mẹ đừng giận con con không có ý gì đâu ạ. Mẹ nói sau thì con nghe vậy?
Bà quay qua nhìn tôi nói
-Có chắc nghe mẹ không? Thế có đi khám không hay về?
-Dạ có ạ!
-Vậy có phải ngoan không? Mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con cả nên con cứ yên tâm nhé
Tôi không trả lời nữa mà chỉ gật đầu rồi im lặng ngồi xe. Đến khi tôi thấy xe chạy vào một con hẻm lớn rồi dừng lại. Trước mặt tôi cái phòng khám Thu Dung hiện ra.
Mẹ xuống xe rồi đưa tay dìu tôi xuống. Bà đi vào trước, tôi cẩn thận theo sau. Nhưng khi bước vào đến bậc thềm thì tôi lại tiếp tục có cảm giác bất an khi mà cái phòng khám thai này lại chẳng có một ai khám ngoại trừ tôi.
Níu lấy tay mẹ.tôi hỏi
-Mẹ ơi sao không có ai khám vậy mẹ? Có chắc uy tín không ạ?
-Không có ai là tại vì mẹ đã hẹn bác sĩ trước rồi nên người ta ưu tiên cho con mà không khám người nào khác đó. Mẹ cũng phải mất một số tiền lớn mới hẹn được. Sau mà con cứ nói nói mãi thế?
-Dạ nhưng con con thấy sợ ạ?
-Có mẹ ở đây mà sợ gì hả? Thôi vào đi con.
Tôi khúm núm đi theo sau mẹ, cũng chuẩn bị trước tinh thần nếu thấy không ổn sẽ chạy ra ngoài ngay vì giác quan của tôi cho tôi biết nơi này không an toàn cho lắm. Thế nhưng khi vào đến nơi rồi được cái cô bác sĩ tên Thu Dung đó khám và hỏi thăm tình hình thai kỳ của tôi rất nhiệt tình thì tôi cũng vơi đi được phần nào lo lắng
Nhìn trên màn hình siêu âm, cô ấy chỉ cho em xem và nói
.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-tu-dau/chuong-21.html.]
-Thai được 26w nha em. Phát triển tốt.
Đây là tim thai này, còn đây là chim bé này, trộm vía chim to không lo c.h.ế.t đói nha em. Chim này chắc được giá lắm đấy?
Nghe cô ấy nói câu cuối tôi cũng chưa hiểu được là ý gì nhưng nhìn lên hình ảnh em bé trên màn hình đang chuyển động và lớn lên từng ngày, bất giác tôi không kìm được nước mắt mà rơi luôn mấy giọt xuống hai bên má. Nhớ lại Quân, tôi đau lòng như xé ruột gan, nếu như anh còn sống, biết mình có con lại là bé trai chắc chắn anh sẽ vui lắm, ba người chúng tôi chắc sẽ hạnh phúc rất nhiều. Thế nhưng cái hạnh phúc mà tôi mong ước giờ đây chỉ còn lại là nước mắt khi mà sự thật hiển nhiên tôi đã mất anh rồi.
Ngồi bên cạnh nhìn tôi khóc mẹ chồng có vẻ không được vui, tôi thấy bà khó chịu lắm. Cũng đoán bà hiểu là vì sao tôi khóc nhưng bà không nói ra thôi. Nhưng mà làm sao tôi trách bà cho được, không chung một dòng m.á.u bà miễn cưỡng đưa tôi đi là tốt lắm rồi.
Siêu âm xong cô bác sĩ bảo tôi ra ngoài đợi lấy kết quả, còn mẹ chồng tôi thì vẫn ngồi trong đó. Do la phòng kín nên tôi chẳng nghe được họ nói chuyện gì, nhưng thôi chắc là bạn bè lâu gặp nên họ nói chuyện phím cứ thế tôi yên tâm ngồi bên ngoài chờ đợi, cũng không nghĩ đang có một âm mưu lớn dành cho tôi.
Khám thai xong và về tới nhà gần 8h đêm, trông xe của Kiên đã về. Thấy vậy mẹ nhanh chóng giục tôi..
-Thôi con lên phòng nghỉ sớm đi. Tháng Kiên về rồi đó , nó đi làm về mệt con tranh thủ lên rồi hai đứa ngủ đi cho khỏe!
-Vâng ạ.
Bà lo cho Kiên lắm, cưng như trứng mỏng, nhưng còn tôi thì khác. Nhắc tới Kiên là tôi nhớ lại chuyện Mỹ Duyên nói tôi muốn sôi cả máu. Giờ này lên tôi phải hỏi anh ta thật rõ ràng mọi được. Nếu như mẹ con anh ta lừa dối tôi thì tôi sẽ đi về nhà tôi ngay và không bao giờ quay lại đây nữa đâu
Đi nhanh lên phòng và đẩy cửa vào. Tôi thấy Kiên đang ngồi tựa lưng trên Quân giường, hai mắt chăm chú đọc một cuốn truyện. Tôi đi tới anh ta cũng không hay nên tôi liền giựt phằng cuốn truyện vứt luôn xuống nền nhà. Không để Kiên kịp nói câu nào tôi đã giành quyền nói trước.
-Anh nói đi Mỹ Duyên là con nào? Có phải là bồ cũ của anh không hả,.
Kiên nghe tôi hỏi đột ngột nên ngớ cả người. Anh ta chối quanh
-Sao em lại hỏi anh như vậy? Mỹ Duyên là ai anh có biết đâu?
-Anh còn chối? Hôm nay cô ta đến đây đem trả anh cái áo kia kìa? Bố tổ sư trả áo hay đi trêu gan tôi không biết.
Nghe đến đây là Kiên cười. Anh xoa đầu tôi rồi nói
-Em ghen à?
Tôi tức giận quăng luôn cái gối vào người Kiên rồi đứng lên nhìn Kiên nói thẳng
-Ghen cái mẹ gì mà ghen. Kiên tôi hỏi thật anh, anh có lừa tôi không hả? Tại sao có bạn gái rồi lại không cưới còn nói với tôi anh bị gay là sao?