Yêu Lại Từ Đầu - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-12-14 19:14:54
Lượt xem: 3

Tôi dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn bà, trong lồng n.g.ự.c co bóp đến đau đớn. Tại sao ban đầu bà từ chối nhận cháu, một mực đuổi mẹ con tôi đi, bây giờ lại xuống tận đây để tìm lại. Rồi còn muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cháu mình. Bà là mẹ của chồng tôi đây sao? Là bà nội của đứa bé trong bụng tôi đây sao? Không,, không phải chẳng có tình tLan ruột thịt nào lại muốn g.i.ế.c đi cháu mình cả. Bà thật độc ác, bà dùng tiền để cướp con tôi, từ giờ bà không còn để lại chút kính trọng trong lòng tôi đối với bà nữa rồi. Ngước mắt lên nhìn trời, tôi tự xin lỗi Quân một lần nữa vì giờ đây chính tôi phải bảo vệ con tôi, nếu trong lúc này khi tôi bật lại bà có những lời nói ra xúc phạm đến bà cũng mong anh sẽ tha lỗi cho tôi.

Thẳng thừng nhìn bà, tôi cười lạnh rồi đáp trả lại.

-Đúng là m.á.u lạnh, bà nghĩ bà muốn là sẽ được à? Đây là con tôi, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai đem nó đi cả.

Tôi trừng mắt gằn giọng từng chữ nói lại bà. Mẹ tôi bên cạnh lúc này cũng giận dữ không kém

-Con mụ ác nhơn, bà mà dám đụng đến con gái tôi thì tôi không để yên cho bà đâu.

Nghe xong mẹ Quân liền nổi đóa, gương mặt đanh lại. Bà ta hống hách nói

-Được, để xem mẹ con nhà bà làm được gì?

-Bọn bây, mau bắt con nhỏ đó lại cho tao.

Tiếng bà hét lớn nhanh chóng hai thằng kia liền lao đến kéo tôi ra khỏi mẹ tôi, chúng tôi càng chống cự bọn nó càng dùng vũ lực.

-Thả tao ra, thả tao ra

-Thả con gái tao ra. Bớ người ta bớ người ta, quân khốn nạn nó ức h.i.ế.p người đây nè.

Tôi vùng vẩy, cố giãy giụa bọn chúng càng siết chặt lấy tôi hơn, sau một lúc tôi đuối sức, dưới bụng nhâm nhẩm đau,sợ đứa bé gặp chuyện nên tôi đành buông xuôi, cứ ngỡ là phó mặc cho mẹ Quân muốn sao thì tuỳ. Nhưng bất ngờ lúc này tôi lại thấy có một người đàn ông chở cô út sang nhà tôi. Nhìn kỹ lần nữa tôi mới nhớ ra người đó là anh Kiên.

Vừa thấy họ tôi như vớ được vàng. Nhanh chóng hét lên

-Cô út ơi cứu con, cứu mẹ con với.

Anh Kiên và cô út nhìn tình hình biết đã có chuyện nên họ vội xuống xe ngay. Cả đám nháo nhào, anh Kiên đạp mấy phát rồi đ.ấ.m mấy đ.ấ.m cuối cùng tôi cũng thoát được hai tên đó. Còn bọn chúng thì ngã dúi dụi dưới nền đất, trên miệng, tay cLan đầy vết bầm

Cô út đưa tay ra trước chúng, bàn tay nắm chặt Quân quyền rồi lớn giọng thách thức

-Bọn bây ngon thì nhào vô. Xin lỗi he ở đây không dễ bị ăn h.i.ế.p đâu. Có võ đầy người nhé.

Bọn kia bị anh Kiên đánh bầm dập nên không dám manh động nữa. Còn mẹ Quân thấy có người đến giúp mẹ con tôi. Bà cay lắm nhưng sợ ở lại sẽ có chuyện nên nhanh chóng nháy mắt bảo hai thằng kia lên xe, trước khi bà rời đi còn dùng ánh nhìn đầy cảnh cáo dành cho tôi

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-tu-dau/chuong-14.html.]

-Mẹ con mày nhớ đó, chưa có yên với tao đâu.

Nghe vậy Mẹ tôi không nhịn được bà chửi với theo

-Chưa yên thì bà muốn làm gì hả? Nói cho bà biết nhà tôi dù nghèo thì nghèo nhưng con tôi vẫn là con vàng con Ngọc chứ không phải thứ trôi sông lạc chợ đâu mà bà muốn nói gì thì nói, muốn hăm dọa kiểu gì thì hăm dọa nha. Bà mà dám xuống đây một lần nào nữa thì đừng có mà trách.

Mẹ tôi chửi xong thì bên kia chiếc xe cũng được nổ máy chạy đi. Mẹ tôi thở một cái mạnh, đưa tay lên bới gọn đầu tóc đang rối tung rối mù rồi chạy nhanh tới cạnh tôi, mẹ luôn tay mò đầu, mò trán tôi coi có bị trầy xước ở đâu không. Mẹ lo lắng hỏi

-Cúc có sau không con, có thấy đau chỗ nào không?

Tôi nhìn mẹ lắc đầu

-Con không sao đâu mẹ.

Rồi nhìn sang qua mẹ con cô út, tôi cúi đầu nói..

-Cảm ơn cô và anh, nếu cô và anh đến không kịp không biết mẹ con con sẽ như thế nào nữa.

Mẹ tôi cũng vội xen vào.

-Đúng đó, may mắn có cô qua, chứ không tôi cũng không biết sao chống đối lại cái bọn bất nLan đó nữa.

Cô Út cười lắc đầu nói

-Có chi đâu, hôm nay em qua đây cũng có việc mà. À mà nè Cúc bà ta là ai mà hống hách vậy hả con?

Tôi với nét mặt buồn hiu nhìn cô út trả lời

-Là bà nội của đứa bé trong bụng con

Cô út thấy tôi buồn cũng ngầm hiểu được chút chút sự việc nên cô chỉ thở dài rồi nhìn mẹ con tôi. Cô nói

-Thôi không sao rồi, mà chúng ta vào nhà đi. Em qua đây cũng có việc muốn nói.

Nghe vậy mẹ tôi vội đáp

-Ừ thôi mời cô với cháu Kiên vào nhà. Nãy giờ lu xu bu nên tôi cũng quên cô và cháu nó thông cảm giúp tôi.

Loading...