YÊU LẠI CHỒNG CŨ - Chương 26
Cập nhật lúc: 2025-06-15 11:55:16
Lượt xem: 4
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Trong ánh mắt to tròn ấy tôi thấy được sự hồn nhiên và hi vọng, Hân cũng giống tôi, cũng bị ngăn cấm, cũng xa nhau nhưng em ấy là xa nhau trong chờ đợi, còn tôi và Thành cũng là xa nhau, nhưng xa nhau mãi mãi. Càng nhớ đến anh tim tôi càng thắt lại, bé con trong bụng nhớ ba cũng đạp mạnh vào thành bụng tôi liên hồi. Thôi thì đời tôi đã khổ. Chỉ mong sau Hân sẽ có ngày trùng phùng với người yêu. Để đứa trẻ em ấy đang mang có đủ cha lặn mẹ.
Chị em chúng tôi chuyện trò một lúc thì tôi tiếp tục lại có điện thoại. Nhìn số Dũng hiện ra tôi có chút bất an nhưng rồi vẫn lựa chọn bấm nghe.
Tôi chưa kịp lên tiếng thì bên kia Dũng giận dữ hét lên
-Mày đi đâu rồi hả Quyên?
Nghe câu này, nghe cách xưng hô này tôi cũng có thể liên tưởng ra nét mặt hung hăng của Dũng. Chắc anh ta đã về và phát hiện tôi trốn đi. Tôi nhìn Hân, con bé cũng nghe rõ nên hai đứa cứ ôm lấy nhau mà run. Không nghe tôi trả lời bên kia Dũng lại tiếp tục
-Conmeno tao mà bắt được mày tao không để yên đâu.
Tút… tôi sợ quá bấm tắt luôn điện thoại rồi vội vàng nói với bác tài.
-Bác ơi bác có thể cho xe chạy nhanh giúp cháu không ạ?
Bác tài nhìn ra hướng phía trước sau khi thấy cảnh kẹt xe đông nghẹt bác chỉ đành lắc đầu.
-Giờ này công nhận họ ra về nhiều nên nhanh lắm cũng phải mất 1 tiếng mới ra được cô ạ.
-1 tiếng hả bác, thế có con đường nào tắt không ạ.
-Hai cô có việc gấp à?
Tôi thật thà kể cho bác tài nghe, trong lòng thấp thỏm không yên vì tôi sợ mẹ con Dũng sẽ tìm ra được chúng tôi rồi lại bắt con tôi về thế nên cứ 1,2 phút là quay đầu ra sau trông chừng
Nghe và hiểu được hoàn cảnh của hai đứa, bác tài tỏ ra thương cảm rồi nói tôi
-Thế để bác quay vào con hẻm kia rồi đi đường vòng. Đường hơi xa nhưng an toàn
-Dạ vâng, thế bác giúp chúng con với.
-Ừ.
Bác tài loay hoay mãi mới quanh xe lại rồi chở chúng tôi đi đường vòng. Con đường vừa nhỏ vừa hẹp lại thêm mặt đường bị ổ gà nhiều nên xe vừa dằn một cái là trong bụng tôi nhói lén một cái. Thật sự khó chịu lắm nhưng tôi vẫn ráng.
Trót lọt ra được đến sân bay, tôi và Hân mừng như bắt được vàng. tiền taxi chỉ tầm 1 triệu nhưng tôi gửi bác 2 triệu luôn. Ban đầu bác có từ chối không nhân nhưng tôi nói mãi thuyết phục mãi là may mắn gặp được bác bác giúp bọn tôi chạy thoát khỏi căn nhà không có tình giờ kia cuối cùng tôi nói đủ thứ bác mới đóng ý nhận tiền.
…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-chong-cu/chuong-26.html.]
Bước xuống sân bay Nội Bài trong cái thời tiết lạnh lẽo. Cả hai chúng tôi vì không chuẩn bị gì kịp nên lạnh đến mức hai tay hai chân rung lên cầm cập luôn. Ngó thấy trời đã khuya, sợ làm phiền mẹ với gia đình dì mình nên tôi nói Hân tìm khách sạn qua đêm trước rồi mai hai đứa qua nhà dì tôi sau. Hân nghe vậy cũng đồng ý nên nhanh chóng chúng tôi đi ngay tới một khách sạn lớn gần đó rồi làm thủ tục thuê phòng.
Qua ngày hôm sau, tôi gọi cho mẹ nói mẹ tôi đã đến và hiện tại đang ở khách sạn X gần sân bay, mẹ tôi nghe xong là bà nói bà biết chỗ khách sạn đó nên để mẹ ra rước vào. Lúc gặp mẹ, tôi và mẹ vui mừng ôm lấy nhau òa khóc, mẹ cũng nhanh chóng đem cái áo khoác ra cho tôi mặc để giữ ấm, vừa hay thấy Hân đứng bên cạnh, con bé im lặng từ khi mẹ tôi sang nó cứ nhìn tôi đầy mơ ước, rồi khẽ tủi thân. Bất giác tôi hiểu liền đưa tay ôm lấy con bé sau đó cả hai chúng tôi theo mẹ cùng đi về nhà dì tôi.
Sau mấy chục năm lập nghiệp nơi này dì tôi đã xây được một căn nhà ba tầng rộng rãi. Mẹ tôi đưa chúng tôi đến, đứng trước ngôi nhà cao tầng tôi có chút tự hào về dì mình nên kể với Hân đủ thứ chuyện về dì với niềm tự hào rằng dì ruột mình sẽ rất tốt nhưng đến khi dì đi ra, dì ăn mặc thật sang trọng, vô thức tôi nhìn dì thấy dì có nét giống mẹ tôi lắm, chưa kịp vui mừng để cúi đầu chào thì dì lại dùng ánh mắt khinh thường quét nhìn chúng tôi, biểu cảm và thái độ chán ghét thì bao nhiêu tự hào, bao nhiêu cảm kích từ nãy giờ trong tôi đã nảy sinh ra sự thất vọng về dì lại bấy nhiêu
-Đi vô đi.
Dì ra mở cửa rồi nói giọng đó, vô thức tôi nhìn qua mẹ mình, cảm nhận mấy hôm nay mẹ tôi ở đây chắc cũng không thoải mái gì. Và đúng như tôi dự đoán, gương mặt mẹ tôi sượng trân, Hân nó là người ngoài thấy dì cọc cằn ra vẻ không ưa chúng tôi nó lại càng thêm ngại. Cứ thế chưa kịp để chúng tôi đưa nó vô nhà nó đã kịp cúi đầu nói với tôi
-Thôi chị và bác vào nhà đi, em có bà chị gần đây để em sang chị em ở ạ.
-Em không cần nói dối chị đâu?
-Em nói thật mà chị? Chị và bác gái cứ vào nhà đi không cần lo cho em đâu.
Tôi biết Hân đang nói dối, nhưng với thái độ không mấy niềm nở của dì mình, lại dẫn một người lạ vào nhà tôi cũng thấy bất tiện thế nên ngay lập tức tôi đã nắm chặt giữ tay Hân lại trong lúc con bé đang khó xử. Bên này dì tôi lại lớn tiếng hối thúc
-Có vào không thì bảo?
Tôi mỉm cười nói với dì tôi
-Dạ chào dì. Hôm nay con đến gặp dì để nói lời cảm ơn mấy ngày qua dì đã cho mẹ con nương nhờ. Giờ con ra rồi con sẽ đưa mẹ con đi ạ.
Mẹ tôi và Hân bất ngờ nhìn tôi, chưa kịp để họ hiểu là tôi đang có ý gì thì dì ba đã bĩu môi một thước nói
-Ngoài này mẹ con bây còn ai mà đi. Bày đặc sĩ diện, đi vào nhà đi tao cho ở đó.
Thế nhưng tôi lại dứt khoác từ chối,
-Dạ cảm ơn dì, nhưng con đã thuê được nhà cho mẹ con con rồi. Chào dì mẹ con con đi.
-Thế thì đi đi. Mất cả thời gian.
Dì đóng cửa cái rầm, cũng không thèm nhìn lại mẹ tôi lần nào. Lúc này chỉ còn ba người mẹ tôi mới ngập ngừng hỏi tôi
-Con sao vậy Quyên? Không vào nhà dì rồi đi đâu?
Hân cũng ngạc nhiên với ý định tôi nên liền hỏi
-Chị sao vậy? Chị thuê nhà khi nào đâu.