YÊU LẠI CHỒNG CŨ - Chương 24
Cập nhật lúc: 2025-06-15 11:55:11
Lượt xem: 6
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8ztMU97GTZ
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thật sự nếu không vì tính mạng của mẹ con tôi thì chắc chắn tôi đã bung bét trước mặt anh mọi chuyện chứ không phải đứng nghe anh nói chuyện như kiểu đang chơi trốn tìm thế này. Thật là lố bịch.
Tôi nhìn anh kiên định nói
-Anh nói gì em vẫn không hiểu?
Trong một khắc trong ánh nhìn của Dũng xuất hiện tia đau lòng nhưng rồi thật nhanh anh bình thản trả lời tôi
-Không có gì đâu. Thôi để anh chở em về nghỉ ngơi.
Tôi nhàn nhạt trả lời
-Vâng.
Đưa tôi về đến nhà thì Dũng cũng chạy đi đâu mất. Trong nhà chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Mẹ con họ cứ như đi mây về gió chẳng có giờ giấc ổn định. Mà như vậy cũng tốt, có thời gian để tôi chuẩn bị.
Một lần nữa tôi lén lút lên tìm ba, nhưng hôm nay tôi không có chìa khóa nên chỉ đứng bên ngoài. Hít một hơi thật sâu tôi lên tiếng
-Ba ơi.
Ba nghe tiếng tôi gọi ông lập tức đẩy xe lăn đi tới. Cách một tấm cửa nhưng âm thanh nghe vẫn rõ
-Ba đây. Sao rồi sao con còn chưa đi.
Tôi đưa tay vào túi rút một tờ giấy mình chuẩn bị sẵn rồi đưa vào dưới khe cửa cho ba.
-Con cảm ơn ba đã nói cho con biết sự thật. Khi con rời đi ba ở lại mạnh khỏe nha. Nếu con may mắn sẽ có ngày con về lại thăm ba. Nhưng nếu con không may, ba tìm cách gọi vào số này báo cho mẹ con biết giúp con nha ba. Mẹ con sẽ về tìm x..á..c của con cũng như tố giác mọi chuyện về những gì mẹ đã làm để mai này không còn ai là nạn nhân nữa cả.
Bầu không khí giờ đây dường như đóng băng. Bên trong ba im lặng, tôi chỉ nghe tiếng ông thở nặng nề, còn tôi bên ngoài này liền đưa tay lên lau đi nước mắt. Cứ nghĩ chuyện buôn bán trẻ sơ sinh chỉ có ở trong phim, nhưng không ngờ bây giờ chính tôi lại là nạn nhân của vụ việc này.
Mãi một lúc sau tôi nghe ba nghiêm túc trả lời
-Con yên tâm lần này ba sẽ giúp con, và ba cũng thay mặt mẹ con nó cúi đầu xin lỗi con vì chuyện này. Ba sinh con nhưng trời sinh tánh con ơi.
Giọng ba lạc đi như đang khóc, tôi hiểu ông cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu nhưng ông không ngăn cản được mẹ con họ mà thôi. Tôi khẽ cười, dù sau nghe ông nói cũng an ủi tôi được phần nào
-Thưa ba con đi.
Nhấc từng bước chân mệt nhoài tôi đi xuống, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt mặn đắng, tôi khó nhọc đi xuống cầu thang rồi đứng trước căn phòng. Đưa tay lên tôi gõ mấy tiếng
Bên trong Hân đi ra, vừa hé cửa tôi đã bước vào trong sự bất ngờ của Hân.
-Ủa chị?
-Ừ vào phòng đi rồi chị nói
-Dạ.
Hân đóng cửa rồi đi theo sau tôi, nhìn hai chiếc bụng bầu lúc này, nhìn những đứa bé sắp chào đời đang gặp nguy hiểm, bất giác tôi nghẹn lại. Vừa tức giận vừa đau đớn tận cùng. Bàn tay siết chặt thành ghế, tôi nhìn Hân kiên định mở lời
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-chong-cu/chuong-24.html.]
-Em tin tưởng chị không Hân?
Con bé thấy mắt tôi đỏ kèm theo câu hỏi này thì tỏ ra ngạc nhiên lắm. Nó ngập ngừng trả lời
-Em có? Nhưng sao vậy chị Hân?
Tôi không biết Hân có thật sự tin tưởng tôi chưa nên tôi liền đặt ra một câu hỏi để xem thử câu trả lời của Hân như thế nào? Thử coi lòng dạ em ra sau rồi tôi mới tính đường để đưa em đi. Nếu như em ấy không có suy nghĩ như tôi thì tôi sẽ để em ở lại. Chuyện này liên quan sống c.h.ế.t tôi không thể bất cẩn được.
-Hân nè em cho chị hỏi. Nếu như em sinh đứa bé ra, em sẽ nuôi nó hay em đem cho người ta?
Nghe câu hỏi này của tôi, Hân không giấu được sự ngạc nhiên nên lập tức hỏi lại
-Ý chị là sao em không hiểu?
-Chị chỉ ví dụ thế thôi? Em cứ thật lòng trả lời đi đừng sợ. Vì chị với anh Dũng tính nếu em sinh bé ra mà em giữ bé lại thì chị và anh sẽ hổ trợ giúp em nuôi bé. Còn nếu như em muốn cho bé cho một gia đình khác thì anh chị sẽ giới thiệu cho em một gia đình bạn của anh Dũng. Họ đang hiếm muộn và khao khát có một đứa con đó em.
Hân nhìn tôi, rồi nhìn xuống bụng mình, tâm tư thay đổi theo từng cái chớp mắt. Tôi hiểu con bé đang bị tôi đánh vào tâm lý rồi nên tôi chỉ ngồi chờ đợi câu trả lời của nó mà thôi. Vừa chờ đợi tôi vừa khấn thầm trong bụng mong trời phật thương chỉ dẫn con bé đi đúng đường. Nếu nó sẵn sàng dù giờ phút này tôi chưa chắc chắn tôi đã cứu được tôi hay không nhưng tôi hứa sẽ giúp nó hết lòng trong khả năng của mình.
Tầm một phút trôi qua cuối cùng Hân cũng lên tiếng. Đôi mắt trong veo ấy khẽ cười buồn
-Có lẽ bản thân em cũng chưa chắc sẽ nuôi được em, nhưng con em em không bao giờ giao cho ai đâu chị. Nếu khó khăn quá em có thể đi nhặt rác, lượm ve chai để nuôi con mình.
Tôi nhìn thấy được những trăn trở của con bé và cả những tia hạnh phúc đang nhen nhóm vì Hân chuẩn bị được làm mẹ. Giờ phút này khi tôi nói ra có lẽ Hân sẽ sốc nhưng tôi nghĩ đã đến lúc rồi
-Hân này bây giờ em hết sức bình tĩnh nghe chị nói nha.
-Dạ chị nói đi ạ.
-Chuyện là…
Tôi nghiêm túc kể lại tất cả mọi chuyện cho Hân nghe, và cả những dự tính trong đầu của mình. Nghe xong Hân sốc lắm, biểu cảm hoang mang cực độ. Trong giọng nói run rẩy không ngừng
-Em sợ quá chị ơi?
Tôi cũng đâu hơn gì nó, nhưng vì tôi biết trước, cũng đã trải qua thời gian để thích nghi được nên giờ đây chỉ còn nỗi lo lắng mà thôi
-Em bình tĩnh đi. Bây giờ em trả lời chị biết? Em nghĩ thế nào,?
-Chúng ta liệu có thoát không chị?
-Ở lại cũng c.h.ế.t mà bỏ chạy cũng chết, nhưng bỏ chạy chúng ta sẽ có nhiều hy vọng sống hơn.
-Thế em theo chị.
-Vậy em chuẩn bị đi. Một lúc nữa chị Sen không để ý chị em mình lén trốn ra khỏi nhà nha, em nhớ đừng mang theo bất kỳ vật gì, cứ thoát thân trước rồi tính. Ra khỏi nhà chị em mình bắt taxi qua sân bay rồi đi luôn. Chị đã đặt vé xong hết cả rồi.
-Dạ mọi sự em nghe theo chị
-Thôi chị ra đây. Tý nữa chuẩn bị đi chị gọi.