YÊU LẠI CHỒNG CŨ - Chương 23
Cập nhật lúc: 2025-06-15 11:55:09
Lượt xem: 0
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Trong mắt mẹ có chút đắn đo, tôi cũng hiểu là mẹ đang ngại làm phiền dì bởi vì ngày xưa nghe kể lại mẹ tôi và dì ba là chị em cùng mẹ khác cha. Sau khi dì ba đi lấy chồng, dì cũng có về quê đôi ba lần nhưng từ khi bà ngoại mất là dì không có về nữa,lắm lút giỗ ngoại mẹ tôi có gọi thì dì nói thẳng là mẹ mất rồi về tốn kém lại không thấy ngoại nên thôi dì sẽ không về đâu. Ở đây mẹ tôi cứ lo cúng ngoại được bao nhiêu thì cúng. Từ đó hai chị em xa cách và lạc nhau đến bây giờ. Thế nên nếu khi ra tận ngoài đấy để tìm sự giúp đỡ của dì chắc chắn mẹ tôi ngại lắm. Biết là ngại nhưng bây giờ tôi cũng hết cách dù sao thì tình thân ruột thịt cũng hơn người ngoài. Vã lại dì ở tít xa ngoài đó để mẹ ở cũng yên tâm. Nghĩ thế tôi liền nói với mẹ
-Mẹ nè bây giờ tiền hôm cưới bên nhà Dũng đưa bao nhiêu mẹ cứ lấy đặt vé máy bay rồi bay ra dì ở tạm đi mẹ, chứ khi con trốn đi con để mẹ lại con không yên tâm. Mẹ ra đó trước rồi mẹ nhắn con cái địa chỉ con bay ra sau nha.
Mẹ tôi không giấu được sự lo lắng, bà cầm tay tôi nói
-Nhưng con đang bầu, mẹ lo lắm. Hay chúng ta báo công an đi con.
Tôi trấn an mẹ.
-Con cũng nghĩ tới việc báo công an rồi mẹ, nhưng bây giờ chúng ta chưa có chứng cứ công an cũng chỉ theo dõi chứ không làm gì họ được. Ngược lại mẹ con Dũng sẽ quay ra làm hại mình. Mẹ nghe con mẹ bay ra đó trước đi, rồi con lựa thời cơ con tìm cách đưa theo con bé đang ở cùng nhà với con đi nữa.
-Mẹ sợ con gặp nguy hiểm lắm Quyên à? Tại sao gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh này hả Quyên.
-Không sao đâu mẹ ạ. chỉ cần mẹ bình an nhất định mẹ con mình sẽ gặp lại ạ.
-Trời ơi con tôi…
Mẹ ôm tôi khóc quá trời làm tôi cũng khóc theo. Nhưng nếu không làm theo cách này, không đưa mẹ đi khỏi đây thì tôi dù có trốn thoát cũng không yên tâm được. Thà là xa nhau vài năm nhưng rồi cũng có ngày gặp lại, còn hơn ở lại rồi phải cách biệt âm dương… con đường này tôi biết chắc chắn sẽ rất khó khăn với tôi khi mà lần này nếu trốn thoát thì tôi cũng phải bỏ xứ mà đi đến một nơi xa lạ, sẽ sống những ngày ở đất khách quê người và bắt đầu lại từ đầu, nhưng nếu có mẹ chắc chắn tôi sẽ vượt qua tất cả..
Trong ngày đó tôi nhanh chóng lên mạng tìm cách đặt vé máy bay cho mẹ, rồi cũng tranh thủ tìm hiểu về Hà Nội, nơi mà tôi chưa từng đặt chân tới, vừa căn dặn mẹ thật kỹ nếu như không liên lạc được với dì ba thì mẹ phải thuê khách sạn ở rồi nhắn tin lại cho tôi biết. Hướng dẫn mẹ xong xuôi, bàn thêm nhiều kế hoạch nữa cuối cùng cũng đến chiều, Dũng chạy xe đến rước tôi về. Khoảnh khắc nhìn mẹ và căn nhà lắn cuối, bất giác tim tôi như ai cầm d.a.o đ.â.m mạnh vào. Đau lắm, đau thấu tận tâm can nhưng tôi vẫn phải cắn ráng chịu đựng. Nuốt nước mắt, tôi đưa tay vẫy chào mẹ rồi quay đầu đi, bỏ lại phía sau bóng dáng mẹ già cũng đang lau nước mắt cay đắng nhìn lo lắng cho an nguy của con gái mình.
Dũng chở tôi ra đường lớn, anh vừa đi vừa nói gì đó nhưng giờ phút này tôi không còn tâm trạng gì để nghe nên đâu quan tâm tới, cuối cùng khi xe anh dừng lại đột ngột nên lề đường tôi mới vội thoát khỏi những bộn bề trong lòng mình
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/yeu-lai-chong-cu/chuong-23.html.]
Dũng quay lại, nhìn thấy tôi khóc anh ta cau mày hỏi
-Em bị gì thế?
Để Dũng không nghi ngờ mình, tôi cố gượng cười rồi đưa tay giả vờ dụi mắt nói
-Em đang lo mẹ bệnh nặng mà ở nhà một mình nên tội nghiệp anh ạ. Có một đứa con gái, chưa kịp nhờ vả gì gả đi rồi cũng như bát nước đổ đi…
Dũng nghe xong tôi thấy trong đôi mắt anh có chút d.a.o động nhưng anh im lặng không nói gì? Chỉ khẽ ngập ngừng bảo tôi
-Sau này em sẽ được về với mẹ em thôi. Chỉ là…
Tôi nhìn anh đôi môi nhếch lên vẻ khinh bĩ nhưng thoáng qua thôi, chẳng cho Dũng nhìn ra. Anh ta có gan làm chuyện thất đức, vậy tại sao giờ phút này lại trưng ra bộ mặt này mà không dùng vẻ mặt đắc ý để nhìn tôi đi…Một người đàn ông đẹp trai, mặt mày sáng sủa lại làm chuyện dã man không tha thứ được. Mẹ con anh ta dùng những sinh linh bé nhỏ vô tội để kiếm tiền tôi tin sau này nếu tôi không tố giác được họ thì chắc chắn đời này luật nhân quả cũng không tha cho họ đâu.
Dù biết vế sau anh ta muốn nói là gì, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ ngây thơ rồi gặn hỏi lại
-Chỉ là thế nào hả anh Dũng? Hay là anh đang làm chuyện gì sai trái với em đúng không? Sao anh nói mà em chẳng hiểu gì hết?
Dũng nhìn tôi xoáy sâu vào mắt anh tôi hình dung được đó là cả một hố sâu trong mắt anh đã hình thành, chỉ chực chờ đẫy tôi xuống mà thôi…nhưng có vẻ anh cũng đang không nỡ. Không nỡ hại tôi sớm… hay là không muốn bán tôi với giá đó thì tôi không đoán ra được. Chỉ nghe Dũng dùng một thanh âm trầm khàn, bộc lộ cảm xúc day dứt, anh ta bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi xiết lấy, trong giọng nói là cả một nỗi niềm chua xót dành cho tôi
-Em hiểu anh hay không anh không quan trọng, chỉ là nếu như anh làm lỗi với em chỉ mong sau này khi xa nhau thì một lần nữa em cho anh lại được gần em, để anh dùng cả đời mình bù đắp lại cho em là được!
Ánh mắt Dũng trầm tư như chất chứa nỗi buồn gì đó, còn tôi chỉ khẽ cười trừ vì mình chẳng thể hùng hổ mà quát thẳng vào mặt Dũng là dù sau này có ra sau thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Dũng và cũng đừng mong gặp lại để nhìn nhau như đã từng quen biết. Cảm giác bức xúc, tức giận, hận thù đang bùng cháy nhưng không nói ra được nó cứ nghẹn nơi cổ khiến tôi khó chịu vô cùng.
Đau lòng mà nói mọi việc là do anh và mẹ anh bày ra dù cho giữa chúng tôi đã từng có quen biết thế nhưng họ vẫn vì lợi ích mà hại tôi thì tại sao bây giờ Dũng lại trưng ra bộ mặt hối lỗi này, anh ta phải vui mừng, phải đắc ý khi sắp có tièn mới đúng chứ.