Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 72
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:15:17
Lượt xem: 0
Tuấn nháy mắt đầy gian tà khi đeo chiếc lắc vào tay tôi khiến cho mọi người xung quanh nhìn chúng tôi cười khúc khích, tôi đỏ cả mặt vì ngại nên chỉ biết đứng nép vào bên anh.
Sau khi ra về, Tuấn có hỏi tôi muốn ghé công viên chơi hay không. Tất nhiên là tôi gật đầu rồI, vì lâu lâu mới có dịp đi xa cơ mà. Thế là Tuấn tấp vào công viên theo ý tôi. Hai đứa gửi xe xong thì đi bộ vào. Anh ghé mua hai chay nước sau đó đi đến bờ hồ, chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Lúc này tôi chợt nhớ lại một chuyện nên liền ngập ngừng nhìn Tuấn hỏi
-Em hỏi này anh đừng giận em nhé?
Tuấn gật đầu bảo tôi
-Em cứ hỏi đi anh sẽ trả lời.
-Anh với Diễm Châu chẳng còn chút liên lạc nào sao anh?
Tôi hỏi xong, Tuấn cũng trầm mặt. Rồi anh đưa mắt nhìn ra bờ hồ, mấy giây sau nặng nề lên tiếng
-Thật ra Diễm Châu cũng có xuống nhà anh vài lần, cô ấy xin lỗi và khuyên anh về thành phố. Nhưng anh nhất quyết không chịu. Cuối cùng cô ấy nản nên không xuống nữa. Từ đó bọn anh không còn liên lạc gì với nhau nữa cả.
-Sao anh lại không quay lại, Diễm Châu cô ta chắc yêu anh nhiều nên mới thế thôi?
-Thế còn em? Không yêu anh à? Sao lúc nào cũng bảo anh yêu người khác thế?
-Em cũng yêu anh mà tại người ta hỏi cho biết thế thôi? À mà Cảm ơn anh nhé?
Tuấn nhíu mày nhìn tôi cười cười trả lời, ánh mắt anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên liền hỏi lại tôi
-Vì điều gì? Sao tự dưng cảm ơn anh thế?
Tôi nhìn chiếc lắc dưới cổ tay rồi cười cười
-Cảm ơn anh vì tất cả? Vì anh bỏ qua những cô gái đẹp để yêu em?
Tuấn lúc này đã hiểu ý tôi nên môi anh cũng cong lên một chút. Rồi bất ngờ anh thò tay vào túi quần rút ra một hộp nhỏ màu đỏ. Anh đưa trước mặt tôi cùng ánh mắt chân thành. Giọng anh trầm thấp
-Nếu cảm ơn anh vậy nhận luôn cho anh món quà này nhé?
Lần này thì tới tôi ngạc nhiên. Tôi nhíu mày hỏi anh, dù cho trong lòng đang rộn lên bao cảm giác ngọt ngào
-Quà gì thế anh?
Tuấn từ từ mở hộp. Trong đó là đôi nhẫn cặp.
Ánh mắt anh nhìn tôi tràn ngập sự chân thành. Anh nói
-Anh không ngọt ngào như những soái ca trong truyện ngôn tình cho em nhiều thứ quý giá, cũng không thể cho em cái quỳ cầu hôn trước bao người đầy lãng mạn. Anh chỉ có trái tim chân tình sau một lần đổ vỡ. Nếu em đồng ý làm vợ anh, anh hứa sẽ cho em một đời bình yên khi bên anh. Em đồng ý thì nhận lấy. Không đồng ý thì em đập nắp hộp lại nhé?
Từng câu, từng lời nói của Tuấn điều mang đến cho tôi sự nghiêm túc và chân thành, bất giác tôi bị tình yêu của anh làm cho cảm độc nên chẳng kìm nén được mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Anh đã đi qua một lần đổ vỡ, tôi cũng một lần tan nát con tim mới có thể gặp được anh. Đối với tôi Tuấn không lãng mạn,không ngọt ngào, nhưng anh cho tôi cảm giác an toàn và bình yên bên anh, thế nên chẳng cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Tôi đưa tay lấy ra từ trong hộp một chiếc nhẫn rồi đeo luôn vào tay mình. Nghẹn ngào nhìn anh, tôi nói
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-72.html.]
-Em đồng ý?
Tuấn mỉm cười, nụ cười hài lòng nhưng đầy cảm xúc, anh khẽ đưa tay kéo nhẹ tôi vào lòng anh rồi ôm chặt. Tôi cũng mỉm cười, đôi mắt trong veo khẽ nép đầu vào lồng n.g.ự.c của anh rồi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp mà đeo lại vào tay của Tuấn. Tôi nói
-Từ nay mãi bên nhau anh nhé?
Tuấn khẽ ừ nhẹ một tiếng, sau đó anh cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu của tôi. Rồi anh nói
-Bên em mãi không rời…
…
Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra trong sự mong đợi của hai gia đình chúng tôi, rạng rỡ đi bên anh trong một ngày nắng đẹp. Ai ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi cả. Nhất là ba tôi và ba mẹ Tuấn hai ông bà ai cũng vui mừng sau khi những chuyện không vui qua đi, tôi và anh cuối cùng cũng thuộc về nhau trong niềm hân hoan của ngày cưới.
Lúc tiệc cưới bắt đầu, gia đình Quyên , Diệp và Quân cũng tới chung vui với chúng tôi, chỉ có Phong là vắng mặt. Nghe mẹ anh nói anh đi biển rồi nên không về kịp. Còn Diệp bụng cô ấy nay đã to vượt mặt rồi. Đi bên Quân Diệp đã không còn dáng vẻ hống hách khinh người như trước nữa. Cô ấy đến chỗ tôi, có xin lỗi tôi về những chuyện sai lầm lúc trước. Tôi cũng không để bụng nên cũng cười nói hỏi thăm lại Diệp và bé con trong bụng. Diệp có nói với tôi đứa bé là con trai, sau khi sinh ra cô ấy cũng sẽ cho bé qua lại nhà Phong để nhận ba và nội. Còn đối với cô ấy bây giờ Quân mới là tình yêu của cuộc đời.
Tôi nghe vậy, cũng có chút nặng lòng xót xa cho Phong, nhưng thôi thì cuộc đời ai người đó chọn, Sau tất cả đã qua đi, có những ngày mưa thì nắng cũng đến. Tha thứ cho nhau sẽ giúp ta nhẹ lòng hơn mà không phải mang thêm hận thù trong lòng...Chúng tôi cùng nâng ly trong vui vẻ…
...Màn đêm buông xuống…
Thẹn thùng ngồi trên giường hai tay tôi đan chặt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Những ngày tháng trôi qua, ký ức vẫn còn nguyên vẹn theo tôi đến ngày hôm nay, dẫu trải qua bao đắng cay nhưng đổi lại được một người chồng như Tuấn. Tôi thấy mình đã rất may mắn.
Tuấn hơi nhắm mắt, khẽ đẩy nhẹ tôi xuống giường, đôi môi anh lướt nhẹ lên môi tôi rồi mút nhẹ. Tôi cũng không ngần ngại vòng tay lên ôm chặt cổ anh đáp trả.
Tuấn khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, đem cả cơ thể tôi nhốt dưới thân anh, từng động tác nhẹ nhàng, nụ hôn ngọt ngào cứ thế tan chảy xuống tận trái tim tôi.
Cả hai cơ thể phút chốc trần truồng trên chiếc giường tân hôn êm ái, Tuấn lại cúi xuống hôn lần lượt từ môi, xuống cổ rồi dừng lại nơi hai bầu n.g.ự.c của tôi mà gặm nhấm. Tôi bị anh làm cho kích thích, như có một dòng điện khẽ xẹt qua cơ thể khi cảm nhận cái bên dưới của Tuấn đang tìm đường đi vào trong tôi. Phút chốc tôi ưỡn người lên đón nhận. Trên khuôn miệng phút chốc rên lên những tiếng rên nho nhỏ.
-Hằng? Anh yêu em!
-Em cũng yêu anh!
Tuấn lại cười tiếng cười trầm khàn khẽ vang lên thật nhỏ bên tai tôi. Bên dưới nhanh chóng anh càng tiến sâu vào trong tôi rồi thúc mạnh. Tôi co người lại và đón nhận, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng tấc cả ngọt ngào mà Tuấn mang đến cho mình.
Trận kích tình trôi qua, chăn gối trên giường nhăn nhúm đến hỗn loạn. Tuấn thở mạnh gục lên người tôi. Tôi mỉm cười ôm chặt lấy tấm lưng đang rịn đầy mồ hôi mà khẽ mãn nguyện.
…
Sau đám cưới, tôi và Tuấn được phép đi đi về về giữa hai gia đình để chăm sóc cho ba mẹ hai bên, cũng may là ba mẹ chồng tôi dễ tính nên cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái lắm. Công việc của Tuấn dần dần cũng ổn định, anh nhận bảng vẽ liên tục nên tài chính trong gia đình ngày càng đi lên.
Còn tôi số tiền còn lại sau khi ba bán đất xây nhà xong ba cũng cho luôn tôi làm vốn trong ngày cưới và tôi dùng số tiền đó để mở một shop thời trang nho nhỏ của riêng mình… cuộc sống chúng tôi diễn ra trong hạnh phúc, tôi có cả hai bên ba mẹ yêu thương và giúp đỡ cũng như động viên trong công việc rất nhiều. Tuấn thì ngoài giờ làm là anh luôn về với gia đình, anh yêu thương quan tâm tôi từng điều nhỏ nhặt nhất. Và niềm vui lại nhân đôi cho đến một năm trôi qua, gia đình tôi vui mừng đón chào thành viên mới. Cuộc sống vốn đã trọn vẹn nay có thêm cu con hạnh phúc lại đong đầy.
Tôi ngồi cạnh chồng, trong màn đêm yên tĩnh, ánh đèn vàng chiếu rọi khắp phòng, hai đứa cùng tựa đầu vào nhau nhìn cu con đang ngủ. Bất chợt anh kéo tôi sát lại gần anh rồi vòng tay ôm tôi thật chặt. Khẽ thì thầm bên tai tôi, anh thở mạnh, cảm giác cơ thể anh nóng lắm. Tôi sợ anh bệnh nên hỏi anh bị sao thế này? Có sốt hay không? Thế mà anh chỉ lắc đầu rồi ôm siết tôi hơn. Trên đôi môi mỏng phát ra câu từ không đứng đắn.
-Em...con ngủ rồi...Chúng ta cũng nên vận động lại cơ thể nha. Anh nhịn sắp hết nổi rồi đấy vợ ơiiii.!!!
- Hoàn-