Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 68

Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:15:11
Lượt xem: 0

Ba mẹ Tuấn đứng cạnh nhìn tình hình hơi căng thẳng dù lòng cũng không hề ưa mẹ con của Quyên nhưng họ cũng nhẹ giọng lên tiếng rồi gàn ba tôi lại

-Thôi anh đừng gắt với họ nữa.để coi bà ấy đến đây có chuyện gì?

Nghe mẹ Tuấn lên tiếng như thế, con Quyên bên ngoài liền chậm rãi đi vào. Nó đặt giỏ trái cây đang cầm để trên bàn, rồi nó đưa mắt qua nhìn Tuấn với thái độ lo sợ. Nó ấp úng nói

-Dạ hôm nay con và mẹ con qua đây hỏi thăm tình hình của anh Tuấn, và...và…

Con Quyên nói đến đây, Tuấn đang ngồi trên giường liền cất tiếng chen ngang

-Và coi thằng Tuấn đã sắp c.h.ế.t hay chưa hả em?

-Không có, em không có ý đó đâu anh? Em chỉ muốn xem anh đã khỏe lại chưa thôi ạ?

Mẹ Quyên cũng tiếp lời

-Đúng đấy mẹ con tôi mấy hôm nay đã biết lỗi của mình rồi, cháu nó còn nhỏ, suy nghĩ cũng chẳng được khôn lắm. Tôi có mắng chửi cháu và cháu cũng đã biết sai. Hôm nay tôi muối mặt đến đây chỉ mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho nó cháu một lần, từ nay về sau tôi hứa sẽ không để cháu gây họa một lần nào nữa đâu ạ.

Lời nói và gương mặt của mẹ quyên và cả Quyên nửa thật sự rất thành khẩn. Nên cuối cùng sau một lúc thuyết phục thì ba mẹ Tuấn cũng gật đầu đồng ý rút đơn thưa và cho Quyên một cơ hội. Hai người họ nghe vậy liền vui mừng và rối rít cảm ơn liên tục. Trước khi ra về con Quyên nó còn luyến tiếc nhìn Tuấn một lần nữa, sau đó mới quay đi, nhưng tôi nghĩ sau lần này chắc nó không dám làm càn nữa đâu.

Tuấn xuất viện ra về, vì lời hứa ở cạnh chăm sóc cho đến khi Tuấn hồi phục và tìm lại được ký ức thế nên bất đắc dĩ ngày nào tôi cũng phải sang để chăm Tuấn. Dù không biết Tuấn quên tôi thật hay không, nhưng có điều mỗi ngày được gần Tuấn tôi lại cảm thấy thật thú vị.

Tôi chạy xe qua nhà, Ngó chẳng thấy ai, lại có một chiếc xe ngoài sân. Hình như là xe của Quân chắc là Quân sang thăm Tuấn.. Ngó qua cánh cửa lại im lìm, chẳng biết mọi người đâu rồi tôi liền cất tiếng gọi

-Bác gái ơi, bác có nhà không ạ?

-Hằng tới hả con?

-Dạ bác, bác trai mới sang chơi với ba con, bác nói bác gái ở nhà buồn bảo con sang chơi với bác đây ạ?

-Ừ. Bác trong này, đang dỡ tay. Hằng ơi con vào mang hai ly nước cam lên cho Thằng Tuấn dùm bác nha. Có Thằng Quân trên phòng đó con. Mấy hôm nay về nó chưa ra công trình được nên cứ cắm đầu vào cái máy tính suốt. Thằng Quân sang nó cũng chẳng chịu xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-68.html.]

Tiếng mẹ Tuấn từ bếp vọng ra gọi tên tôi nên tôi liền nhanh chân đi vào. Thấy hai ly nước cam đã pha sẵn trên bàn, tôi hỏi nhỏ lại bác một câu

-Ủa Quân qua lúc nào vậy bác. Còn Tuấn có bạn đến cũng không ra khỏi phòng luôn hả à?

Mẹ Tuấn nhìn tôi rồi gật đầu

-Ừ, nó cứ ở trên Phòng, không biết bận thế nào mà chẳng ló mặt xuống. Thằng Quân mới sang thôi con. Thôi con đem lên giúp bác, bác nấu cơm tý con với nó xuống ăn cùng bác .

Tôi dạ một tiếng với bác rồi liền nhanh chân mang ly nước lên cho Tuấn.

Đứng trước phòng, dù mấy ngày hôm nay gặp nhau mãi thế nhưng không hiểu sao lòng tôi vẫn cứ hồi hộp lạ thường. Hít một hơi thật sâu tôi định đưa tay lên gõ cửa. Nhưng cánh tay vừa đưa lên. Đã nghe tiếng Quân nói

-Mày khỏe hẳn chưa?

Tuấn trả lời

-Tao khỏe rồi. Chuyện của mày sao rồi hả?

-Ừ, tao với Diệp vẫn thế, Diệp cũng đã có thai gần ngày sinh rồi?

-Mày định quen nó thật luôn sao? Tao nghĩ mày nên cân nhắc lại.

-Tao cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng càng gần Diệp tao thấy cô ấy cũng được mày à? Tao tin tao có thể thay đổi Diệp?

-Thế còn đứa bé?

-Nếu diệp sinh ra Phong muốn nuôi thì tao để cho nhà nó nuôi. Bằng không tao sẽ nuôi.

-Mày điên rồi.

-Tao cũng giống mày thôi. Yêu vào thì lại là những kẻ điên.

Tôi đứng nép ở cửa, nghe được Quân và Tuấn nhắc đến Diệp. Nhưng lần này sau tất cả mọi chuyện xảy ra tôi không muốn mình phải để tâm thù hận với ai nữa cả, và Diệp cũng thế. Nếu như cô ấy biết thay đổi thành một người tốt. Tôi hi vọng chuyện tình cảm của cô ấy với Quân sẽ thật hạnh phúc.

Loading...