Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 55
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:14:03
Lượt xem: 0
Cả ba tôi và Tuấn đều đồng loạt bật cười. Tôi đứng tại đây mà ngơ ngác chẳng hiểu rõ họ đang muốn nói gì. Định lên tiếng hỏi lại ba và Tuấn nhưng khi tôi ngước lên vô tình ánh mắt chạm vào chỗ khóe miệng Tuấn bị rách một đường, m.á.u đỏ cũng đang rỉ ra từ bao giờ, chắc là do lúc nảy Tuấn và Phong đánh nhau nên mới bị thương.
Thấy vậy tôi có chút xót nên bèn không hỏi Tuấn chuyện đang thắc mắc trong lòng nữa mà chỉ quan tâm hỏi Tuấn về chuyện vết thương
-Tuấn bị thương rồi này, có đau không hay là vào nhà để Hằng thoa thuốc rồi băng lại giúp cho.
Tuấn nghe tôi nói liền đưa tay lên chạm vào vết thương. Tuấn hơi nhíu mày lại rồi đưa tay mình xuống. Nhìn vết m.á.u trên tay, Tuấn chỉ lắc đầu cười rồi tự nhiên Tuấn nhìn tôi thật lâu, ánh mắt lạ lắm, bất ngờ Tuấn cầm lấy tay tôi đặt lên chỗ n.g.ự.c của mình. Tuấn nói
-Vết thương trên miệng không đau đâu nên Hằng không cần phải thoa thuốc. Chỉ là ở trong đây này nó đang thổn thức? Có thuốc gì chữa khỏi hay không?
Tôi ngỡ ngàng tròn xoe mở to mắt ra nhìn Tuấn sau khi nghe Tuấn nói câu đó. Phút chốc cả gương mặt tôi nó cứ đỏ bừng như quả cà chua. Còn ba tôi ông đứng cạnh bên, tôi cứ lo nghĩ ông sẽ rầy la Tuấn vì Tuấn nói ra những lời không đứng đắn, ấy thế mà ngược lại ba chỉ cười cười rồi đi tuốt vào trong mái nhà dựng tạm.
Chỉ còn lại hai đứa, bầu không khí còn thêm căng thẳng hơn. Cái bản mặt đẹp trai của Tuấn bây giờ cứ nhìn tôi say đắm khiến cho tôi càng bồi hồi chẳng biết phải ứng xử thế nào.
Rồi thoáng chốc trong giây phút ngại ngùng tôi vội rút bàn tay mình ra khỏi lồng n.g.ự.c của Tuấn. Sau đó vờ quay đi, che đậy sự xấu hổ đang dâng lên trên gương mặt mình đỏ bừng rồi ấp úng mãi mới nói nên lời
-Tuấn...Tuấn nói bậy gì thế? Hằng không có nghe rỏ đâu đó nha.
Đằng sau hai cánh tay người ta chạm lấy vai tôi mà từ từ xoay lại. Khi tôi đối diện với Tuấn thì đã bắt gặp nụ cười trêu ghẹo của Tuấn dành cho mình
-Hằng không nghe rỏ thế sau lại biết tôi nói bậy hả?
-Thì...thì…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-55.html.]
-Thì sao?
-Tuấn kỳ cục thiệt đấy. Hằng không giỡn nữa nha!
-Tôi có giỡn bao giờ?
Lần này đột nhiên Tuấn nghiêm túc hẳn, gương mặt điển trai chợt tắt hẳn nụ cười. Rồi Tuấn đột nhiên một lần nữa cầm lấy tay tôi. Dưới cái nắng gay gắt đang giữa trưa nóng bức Tuấn nhìn tôi rồi thổ lộ đôi lời
-Thật ra những gì tôi nói với Hằng chưa câu nào là giỡn cả? Chỉ là có những khoảng thời gian câu nói thốt ra được Hằng cho là bông đùa thôi. Tuấn thích Hằng ...nếu có thể chúng ta…
Nghe đến đây bất chợt trong tim tôi dâng lên những cảm xúc khó tả lắm, bàn tay đang được Tuấn nắm cũng vì hồi hộp mà rịn ra đầy mồ hôi. Tôi biết cảm giác này là tôi cũng đã rung động với Tuấn, và trong tim tôi ít nhiều cũng đã khắc ghi hình bóng của Tuấn một phần rồi. Nhưng tôi mới ly hôn chồng, trái tim còn chằn chịt đầy vết xẹo chưa lành, trong ký ức vẫn còn ác cảm cái gọi là hạnh phúc gia đình thì làm sao tôi có đủ can đảm để mà nói ra lời yêu thương cùng với Tuấn. Với lại còn một chuyện nữa, tôi cũng rất sợ, sợ gia đình Tuấn sẽ không chấp nhận một đứa con dâu mang bao điều tiếng như tôi. Thế nên cuối cùng dù biết Tuấn tốt nhưng tôi không đủ can đảm để nói lời yêu Tuấn, dù cho tôi biết con tim mình đã mở lối để cho Tuấn đi vào.
Không để cho Tuấn nói trọn vẹn cả câu. Tôi liền giả vờ cười cười rồi nói một câu
-Nắng quá, thôi Tuấn vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp nha.
Những lời định nói ra vì câu nói này của tôi mà Tuấn đành im lặng lại, Tuấn nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn tôi đầy buồn bã, vô thức bàn tay Tuấn cũng buông lơi bàn tay tôi ra khỏi Tuấn.
Rồi Tuấn trầm giọng buồn buồn
-Thôi Hằng vào nhà đi. Tôi về luôn đây. Đầu giờ chiều tôi có việc bận rồi.
Cánh tay tôi vì cái buông tay của Tuấn mà nhanh chóng rơi xuống không trung… Tôi từ từ thu cánh tay mình về rồi nhìn Tuấn chạy xe ra về. Tim tôi thắt lại...Biết là Tuấn sẽ thất vọng về tôi...biết là tôi làm vậy sẽ bỏ lỡ một nhân duyên tốt nếu như sau lần này Tuấn sẽ không bao giờ tỏ tình lại tôi nữa…