Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 44

Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:13:02
Lượt xem: 0

-Ấy chu cha cũng mạnh miệng dữ ha, À à đây là cái bọn đánh con tao đúng không? Bọn mày là thằng nào có phải bọn hùa nhau đã đánh con tao hay không hả?

Mẹ Phong vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ vào mặt Tuấn, ngay lập tức Tuấn liền nắm lấy tay bà ấy rồi bẻ vặn ngược lại khiến cho bà la oai oái cả lên

-Á...bọn bây làm cái gì thế? Mau bỏ tay tao ra…

Tuấn hất mạnh buông tay bà ra rồi gằn giọng nói

-Bà đừng nghĩ ai cũng hiền như gia đình của Hằng rồi muốn chửi ai thì chửi. Còn nữa là tôi đánh con trai bà đây không liên quan gì tới ba con của Hằng cả? Bà muốn gì thì qua xóm bên hỏi nhà thằng Tuấn ở đâu lúc đó tôi sẽ tiếp bà? Còn bây giờ thì cút đi.

Mẹ Phong bị Tuấn làm cho đau nên giờ đây cứ ôm lấy ngón tay mà run run xuýt xoa, mặc dù bà đang tức đến đen mặt vì bị Tuấn nói cho nhưng thấy hai đứa con mình đứng đực ra đấy không bênh bà thì bà chẳng đôi co với Tuấn nữa mà liền tức giận quát lại Quyên và Diệp

-Hai đứa bây đứng đực ra đấy làm gì? Có thấy mẹ bị nó đánh không hả?

Quyên nãy giờ đang đứng nhìn Tuấn say mê, còn Diệp thì lại nhìn Quân đến ngẩn cả người cho đến khi nghe bà quát lên liền bị giật mình rồi thu tầm mắt về, họ đi nhanh tới cạnh mẹ mình lần này tự nhiên không tỏ ra hung dữ nữa mà chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ bà

-Thôi đi mẹ, chúng ta về rồi từ từ tính sau?

Mẹ Phong nhìn Diệp và Quyên không khỏi ngạc nhiên, mặt bà đanh lại tức giận nói

-Thôi cái gì mà thôi hả, tụi bây bị gì rồi.

Quyên lia mắt nhìn sang Tuấn rồi cười tủm tỉm sau đó quay sang lôi mẹ mình lại xe, cô ấy nói hơi nhỏ

-Thôi đi về đi mẹ, hôm nào mình sang nhà thằng kia mình bắt nó đền tiền cho anh hai là được. Đứng ở đây làm khó con Hằng cũng không được gì đâu?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-44.html.]

Diệp cũng luyến tiếc nhìn Quân lần nữa rồi luôn miệng bảo mẹ chồng mình

-Đi về mẹ ạ, về mà đưa anh Phong đi khám rồi kiện c.h.ế.t mẹ nhà nó sau, chứ đứng đây tim con sắp thở không nổi rồi ạ?

Mẹ Phong nghe Diệp nói vậy dù đang bực và dường như vẫn còn muốn ở lại kiếm chuyện với chúng tôi nhưng rồi cũng đành lên xe theo hai người kia ra về vì bà sợ Diệp mệt sẽ ảnh hưởng đến cháu bà trong bụng.

Họ ra về hết, Tuấn và Quân có hỏi tôi và ba tôi có sau không? Cũng may là tôi và ba không sau cả, ba tôi có cảm ơn hai người họ đã tới kịp rồi sau đó ba nhặt cây đinh ba lên rồi đi thẳng ra ngoài sau, biểu cảm trên gương mặt khắc khổ lúc này rất buồn, Quân thấy ba tôi đi cũng liền đi theo hỏi ba tôi đi đâu, ba nói đi ra sau ruộng coi bắt chuột, thế là Quân liền xin ba cho Quân đi theo.

Lúc này trước nhà chỉ còn mỗi tôi và Tuấn, cả người tôi te tua vì bị đánh nên tôi thấy ngại lắm.

-Cảm ơn Tuấn nha, lại làm phiền Tuấn rồi.

Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa rồi vô tư đưa tay lên vén tóc tôi ra sau cho gọn lại. Sau đó thở dài trả lời

-Đúng là như tôi đã nghĩ không sai họ sẽ sang đây làm phiền đến Hằng mà, cũng may là tôi đến kịp?

Tôi ngại ngùng đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lại ngó ra đường thấy có vài người đang đi qua rồi nhìn nhìn vào nhà mình nên tôi liền bảo Tuấn vào nhà rồi nói, sau khi Tuấn ngồi ở ghế, tôi mới vào phòng chải tóc gọn gàng và buộc lại sau đó thay một bộ đồ khác rồi mới đi ra. Đem lên cho Tuấn một ly trà nóng, ngồi đối diện với Tuấn tôi hỏi

-Lúc tối Tuấn nói gì với ba Hằng vậy?

Tuấn thong thả cầm ly nước lên đưa vào miệng uống rồi gật đầu khen ngon

-Trà này Hằng mua ở đâu mà ngon vậy?

Tôi biết Tuấn đang muốn đánh trống lảng nên liền hỏi lại một lần nữa

-Lúc tối Hằng cứ nghỉ Tuấn sẽ giấu ba chuyện đó giúp mình, Tuấn có biết xém chút nữa là ba mình đã chạy sang nhà Phong làm loạn rồi không hả?

Loading...