Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 33
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:12:45
Lượt xem: 0
Mới mấy tháng không gặp xem ra miệng lưỡi cô cũng chua ngoa phết đó? Cũng may là tôi tống cổ cô ra khỏi nhà sớm. Chứ nếu không sớm muộn gì cô cũng hại tôi đến c.h.ế.t mới thôi.
Diệp nghe mẹ và em của Phong lên tiếng bênh vực mình liền ngay lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương rồi vờ đưa tay xuống xoa lấy chiếc bụng phẳng lỳ sau lớp váy ôm chật kín
-Đấy mẹ và cô 3 thấy đấy hôm nay nếu không có hai người đi theo con chắc chắn chị ta gặp con sẽ ra tay mà hại hai mẹ con con luôn rồi. Chị ta đúng là quá ác độc mà?
Nghe đến đó mẹ Phong liền quay sang nhìn Diệp mừng rỡ, bà liền đưa tay sờ bụng Diệp nét mặt đầy nếp nhăn nhưng tràn ngập vẻ rạng ngời rồi hỏi ngay
-Hả con nói gì? Con có thai rồi hả Diệp?
Diệp giả vờ yếu đuối tựa vào người mẹ Phong rồi gật đầu
-Dạ con mới biết thôi mẹ, định bụng tối nay về con mới nói cho anh Phong và cả gia đình mình biết. Nhưng tại chị ta làm con sợ quá nên con nói để mẹ bảo vệ con?
-Con yên tâm có mẹ ở đây mẹ không cho phép con nào hại được con và cháu mẹ đâu.
Lúc này Quyên đứng cạnh hất mặt liếc xéo qua tôi rồi nói vào
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-33.html.]
-Chị có thai rồi thì thôi sau này đừng nên gặp chị ta nữa, thấy chị ta ở đâu thì tránh xa ra, chớ không chị ta nổi cơn lên rồi trả thù nữa đó?
-Ừ chị biết rồi.
Tôi đứng đó nghe mẹ con họ kẻ tung người hứng mà chỉ cưới cười trừ. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, và cũng không ngờ gia đình của Phong toàn bộ chẳng ai tử tế cả. Biết thế nên giờ đây thoát ra khỏi nhà họ có lẽ đó là điều đặc biệt may mắn đối với tôi!
Nghĩ lại ngày trước yêu Phong tôi không tiếc vì đối với tôi Phong đã trao cho tôi một tình yêu đẹp. Cái tôi tiếc lúc này chỉ là khoảng thời gian đó vì say Phong mà tôi không tỉnh táo và quên luôn chuyện tìm hiểu về gia đình anh ấy. Nếu như tôi tìm hiểu trước biết trước được chuyện gia đình anh mê giàu khinh nghèo và đã có sự sắp đặt vợ cho anh từ lâu rồi thì chắc chắn tôi sẽ không phải bước chân vào một lần nào để hôm nay không phải nhìn nhau trong oán thù như thế? Giờ đây tôi nhận ra Hạnh phúc của người con gái là được gả vào một gia đình tử tế, được ở cạnh một người đàn ông yêu thương mình, nhưng nếu lỡ bước nhầm vào một gia đình không tốt, họ chẳng coi mình ra gì thì chắc chắn chúng ta nhất định phải dũng cảm bước ra, dù cho có đau lòng, có tiếc nuối thời gian đầu cũng còn tốt hơn chúng ta cứ cam chịu rồi cuối cùng cũng nhận lấy sự ghẻ lạnh rồi ôm đồm mãi những tổn thương về riêng mình...Đến lúc nhận ra thanh xuân cũng không còn kéo lại được nữa...
Định bụng đứng một lúc nữa xem họ làm gì tôi tiếp theo, và tôi cũng muốn cho họ biết tôi cũng không phải người dễ ức h.i.ế.p thế nhưng khi lia mắt nhìn quanh thấy khá đông người trong đây đang nhìn chúng tôi với ánh mắt hiếu kỳ còn có cả những người hàng xóm gần nhà thế nên tôi không muốn họ chứng kiến xong lại bàn tán những chuyện không hay nên cuối cùng tôi đành nhìn mẹ con nhà Phong nói lên một câu rồi quay lưng đi thẳng, mặc tình cho họ đang đứng đó tức tối buông lời chửi rủa tôi phía sau lưng
-Cả nhà mấy người muốn gì thì về nhà mà hỏi han nhau, tôi thấy tôi không có nhiệm vụ đứng đây để nghe những lời vô bổ không liên quan này nữa. À còn lời này tôi cũng muốn nói vốn dĩ từ đây chúng ta cũng coi nhau như không quen biết đi ha. Để trách làm phiền.
Tôi quay bước đi thẳng một mạch ra ngoài, ra đến đường đi đứng lại mà thở phào mấy hơi cho tâm trạng mình bớt bực, cũng không có hứng thú mua gì nữa tôi liền đi nhanh về nhà, lần sau tôi sẽ quay lại mua.
…
Quanh đi quẩn lại thấm thoắt thời gian thoi đưa, chớp mắt đã cận tết. Hôm nay là ngày cuối tôi đi dạy nữa thôi rồi cũng được nghỉ. Thế là buổi chiều tranh thủ các chị em trong trường lau dọn bàn ghế sắp xếp gọn lại, một tốp thì dọn dẹp những sách vở bỏ vào tủ cất đi, tuy bận rộn nhưng trên mặt ai cũng háo hức và vui vẻ cả vì làm cả năm chỉ trông mỗi những ngày nghỉ thế này.