Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:10:44
Lượt xem: 1
…
Suy nghĩ nhiều rồi lại khiến cho mình buồn, tôi ngồi im gục mặt xuống, bất chợt từ sau có một vòng tay ôm chầm lấy tôi. Tôi hoảng hồn cựa quậy, một lúc cảm nhận mùi hương quen thuộc và nhìn rõ gương mặt đang ở gần tôi. Nhận ra là Phong tôi mới bình tâm lại mà thở mạnh. Đánh mạnh vào n.g.ự.c Phong. Tôi mắng anh
-Anh làm em hết hồn hà, sắp yếu tim mà c.h.ế.t luôn rồi này.
Phong vẫn ôm chặt tôi trong vòng tay anh. Rồi anh cười cười
-Anh xin lỗi. Chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà… à mà nè, hết giận chưa?
Tôi không hiểu ý anh muốn nói là gì nên liều hỏi lại
-Giận gì hả anh?
Phong ậm ờ
-Thì là chuyện lúc sáng anh đưa em qua nhà đó… em còn giận mẹ không?
Tôi nhớ rồi, mà Phong nhắc lại tự nhiên tôi càng thêm buồn. Đẩy anh ra. Tôi nghiêm túc nói
-Em không có giận mẹ nữa. Mà là em giận anh?
Phong đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi . Anh gặng hỏi
-Sao lại giận anh? Anh có làm gì đâu.
Tôi hờn giận nên lạnh lùng nói
-Anh có bạn gái, có thanh mai trúc mã rồi thì còn yêu em làm gì nữa hả? Có phải anh muốn lừa em hay không?
Phong càng nghe tôi nói hình như anh càng thắc mắc thì phải nên thấy mặt anh đực ra luôn.
-Em nói gì vậy Hằng? Ai là người yêu anh hả?
-Thì là Diệp chứ ai… Quyên và Diệp mới đến gặp em nè?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-3.html.]
-Hai đứa nó đến để làm gì? Có gây khó dễ gì em không?
Phong lo lắng liên tục hỏi tôi, chắc anh lo Quyên đến kiếm chuyện rồi làm tôi buồn. Tự nhiên biểu hiện anh thế này tôi cũng thấy ấm lòng lắm. Nên cũng dịu giọng lại với anh
-Họ không làm gì em hết? Chỉ nói với em là em nên buông tha anh cho anh về bên Diệp mà thôi.
-Thế em trả lời thế nào?
-Em không đồng ý? Nhưng Diệp là ai hả anh.
Tôi tò mò nhìn Phong lên tiếng hỏi. Trong lòng cũng rất hy vọng rằng anh sẽ phủ nhận với tôi rằng Diệp chỉ là một người xa lạ với anh. Thế nhưng tôi càng hy vọng, Phong lại ngay lập tức khiến tôi hoàn toàn dập tắt hy vọng khi mà tôi thấy anh nhìn tôi rồi anh thản nhiên trả lời
-Diệp là người yêu anh!
Nghe câu trả lời này tôi lặng người, càng yêu anh bao nhiêu giờ đây tôi lại càng thêm giận anh bấy nhiêu nên chẳng thèm nhìn Phong nữa, tôi quay mặt đi, khóe mắt chợt ngấn nước. Tôi hờn anh nên thái độ để mà trả lời anh cũng lạnh nhạt như nước cất luôn
-Ừa yêu thì anh đi mà cưới cô ta luôn đi. Đòi cưới tôi làm gì nữa.
Trả lời xong tôi tủi thân ngồi khóc ngon lành, ấy thế mà phía sau Phong chẳng hề dỗ dành tôi. Anh còn bật cười rồi trêu gan tôi nữa chứ.
-Anh nói Diệp yêu anh chứ có phải anh nói anh yêu Diệp đâu mà em ghen hả?
Lý luận này của anh làm tôi liền ngờ ngợ hiểu ra là anh đang cố tình chọc mình. Nhưng cũng buồn lắm nên đã nói lẫy với anh
-Anh yêu hay ai yêu cũng vậy thôi. Em không cần nữa. Anh về đi. Em biết em nghèo rồi không xứng với anh. Nên em không muốn người nhà anh khinh khi gia đình em đâu.
Phong nghe xong, lập tức đưa tay xoay người tôi lại. Tôi thấy sắc mặt anh lúc này đang cực kỳ nghiêm túc, giọng anh run run có lẽ đang kiềm chế điều gì đó. Lừ mắt nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh bảo
-Em nói thật anh nghe có phải em gái anh đã đến đây nói bậy bạ chuyện gì không hả? Tại sao từ nãy đến giờ em cứ nói những câu bi quan vậy Hằng.
Trước sự gặng hỏi của anh, tôi lại càng buồn rớt nước mắt. Tôi không kể lại những câu Quyên đã nói. Chỉ nói với anh những lời trong lòng mình đang muốn anh lắng nghe.
-Anh Phong nè anh đã từng về nhà em, đã từng nghe ba em kể về những ngày tháng cơ cực của gia đình em. Nếu anh chấp nhận em thì em sẽ rất mừng, nhưng em không muốn ai mỉa mai khinh thường và luôn miệng chê bai gia đình em nữa. Nên chắc có lẽ bây giờ chúng ta dừng lại thôi anh...Em mệt mỏi lắm rồi.
Tôi nói mà nghẹn ngào, hai cánh mũi từ lúc nào đã nghẹt bét như chẳng thở nổi, nghe xong sắc mặt Phong lại càng khó coi hơn.