Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 27
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:12:36
Lượt xem: 0
Cầm lấy bộ hồ sơ của mình, trong lòng tôi ức đến độ sắp khóc ra thành tiếng, trường hợp này ngoài dự đoán của tôi, với lại cũng do Tuấn bảo tôi vào làm nên tôi đã nghĩ chắc ăn là mình sẽ được nhận. Giờ đây vì chưa lường trước được cớ sự thế này nên tôi không biết phải ứng biến thế nào. Đôi chân như tảng đá đè nặng nên cứ ôm bộ hồ sơ mà đứng đực ra đấy, ngó mắt qua cầu cứu cái Thu, nhưng Thu và những người trong phòng này đều chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại đến bất lực. Còn cô gái trước mắt thì lại vô cùng hả hê.
Cô ta bước đi tới, đưa bàn tay trắng ngần nâng mặt tôi lên rồi nhìn tôi trừng mắt cảnh cáo
-Tao nói cho mày biết, chức vụ thư ký của giám đốc chỉ do con Diễm Châu này làm, ngoài ra bất cứ con nào bén mảng đến muốn thay thế tao. Thì tao không để yên đâu? Cút…
Cô ta nói xong liền hả hê bước đi. Tiếng guốc nện lên nền gạch cọc cọc đến đáng sợ. Tôi đứng thất thần, nước mắt vô thức trào ra…
Thu nhìn cô ta đi khỏi mới liền đứng lên đi tới chỗ tôi. Thu e dè hỏi
-Mày không sao chứ Hằng?
Tôi lắc đầu nhưng cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Thu thấy vậy chỉ biết thở dài rồi đưa cho tôi miếng khăn giấy bảo tôi lau mặt. Sau đó nó nói
-Diễm Châu là thư ký, cũng kiêm luôn chức vụ là vợ sếp. Cô ta ngang tàn, hống hách lắm nên trong công ty không có ai ưa cả?
Tôi nghe vậy liền ngừng khóc rồi nhìn Thu tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại
-Vợ sếp? Vậy sao lúc trước ba mình hỏi Tuấn Tuấn nói đã ly dị rồi mà?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-27.html.]
Thu gật đầu trả lời
-Ừ thì ly dị, nhưng cô ấy không muốn bỏ Sếp Tuấn nên cứ ở lì trong đây. Lì đến mức Sếp không thèm ngó tới thế nhưng vẫn...
Thu đang thuận miệng kể và tôi cũng đang tò mò muốn nghe tiếp nhưng câu nói của Thu đang dang dở thì đằng sau bất ngờ vang lên một tiếng hắng giọng thật lớn, sau đó âm thanh tiếp tục lạnh lùng pha chút nghiêm nghị rồi gọi lên tên tôi
-HẰNG? ĐI THEO TÔI VÀO ĐÂY!
Nhìn thấy Tuấn lúc này cảm giác trong lòng tôi không phải là vui mà là khó xử. Tôi bấu chặt hai bàn tay mình vào tập hồ sơ rồi đảo mắt nhìn quanh...Mọi người ai nấy đều im lặng khi nơi này có sự có mặt của Tuấn. Không khí bao trùm đến ngột ngạt, và đâu có cũng có những ánh mắt khó chịu khi họ len lén nhìn tôi và Tuấn bằng thái độ dò xét.
Tôi rõ ràng là không muốn mọi chuyện bị mọi người hiểu lầm, cũng không hề muốn vì sự quen biết của mình và Tuấn rồi khiến cho Tuấn trở nên khó xử, thế nhưng càng không thể phản kháng khi mà nói xong câu đó Tuấn liền quay lưng đi, bóng lưng thẳng tắp hai tay tự do đút vào túi quần. Bước chân tôi đành vô thức bước đi theo, dù cho trong lòng đang như có tảng đá đè nặng.
Sau khi theo Tuấn leo thang máy lên đến tầng 5 cuối cùng cái phòng làm việc của Giám Đốc Thành Tuấn cũng xuất hiện. Nhưng điều mà tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên lúc này khiến cho đôi chân tôi khựng lại đó chính là ngoài cửa phòng có một chiếc bàn làm việc, người ngồi ở đó không ai khác là Diễm Châu.
Chị ta vừa hay cũng nhìn thấy tôi và Tuấn, ánh mắt quét qua chúng tôi khó chịu nhưng nhanh sau đó đã chuyển sang sự niềm nở, nụ cười trên môi cũng lập tức trở nên ôn nhu lạ thường.
-Anh Tuấn!
Tuấn nhìn Diễm Châu rồi thản nhiên ừ một tiếng vô vị sau đó bất ngờ quay lại đưa tay nắm lấy cánh tay tôi thật chặt rồi đi nhanh vào phòng, cũng vừa hay tiện chân đóng luôn cánh cửa cái đùng.