Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:11:15
Lượt xem: 0
Thất thiểu tôi bước tiếp đi tới hai cửa phòng, chần chừ một lúc nữa định mở đại cửa một phòng đi vào, nhưng nữa lại suy nghĩ đó là phòng riêng của Tuấn, tôi là người ngoài, lỡ vào đó làm xê dịch đồ đạc của Tuấn khiến bạn ấy bực mình thì cũng không hay nên tôi liền lựa chọn không đi vào phòng mà tiếp tục quay ra nằm trên sopha.
Nằm một mình trong căn hộ rộng rãi, bản thân tôi đ.â.m ra buồn chán nên liền gọi cho Thu để nói chuyện phiếm. Thu có điều tra tôi đang ở đâu và tại sao lại đi với Tuấn? Nhưng tôi trả lời khéo một chút là lơ chuyện mình đang ở nhà Tuấn nói dối tôi đang ở khách sạn, cũng may là Thu nó tin. Hai đứa tám qua mạng facebook tầm 1 tiếng đồng hồ rồi ngưng cho Thu ngủ.
Lúc này lại rỗi, tôi lại ngó ra ngoài đã khuya rồi nhưng Tuấn vẫn chưa về, không biết bạn ấy giải quyết công việc ra sao? Tôi tiếp tục mở nhạc ra nghe cho đỡ buồn ngủ định bụng không ngủ và chờ Tuấn về, ai ngờ loay hoay tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, điện thoại phát nhạc đến lúc hết pin cũng tự tắt nguồn.
Ngủ ngon lành cho đến khi tiếng đồng hồ gõ cành cạch phát ra tiếng lớn tôi mới giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 3h đêm, phát hiện ra chỗ mình nằm không phải là chiếc ghế sopha nữa mà là trên chiếc giường lớn rộng rãi, đèn ngủ chiếu ra ánh sáng màu cam trông thật dịu mắt.
Tôi ngớ người ngồi bật nhanh dậy rồi tựa lưng vào tường suy ngẫm, chẳng biết mình bị mộng du tự mở cửa phòng đi vào...hay là…. đã có ai đó tốt bụng ôm tôi đưa vào đây...?
Vô thức tôi đưa tay mình lên mũi, một mùi hương nam tính vẫn còn thoang thoảng quanh đây, trong nhà này chẳng có ai ngoài Tuấn nên tôi cũng đã đoán được là Tuấn bế mình vào phòng chứ chẳng ai khác, bởi tôi không có chứng mộng du…
Tự nhiên thức rồi tôi lại không ngủ lại ngay được nên liền tung chăn ngồi thẳng dậy ngó ngàng xung quanh sau đó tôi rời khỏi giường rồi len lén chầm chậm đi ra ngoài.
Nhìn qua cạnh bên đèn vẫn còn sáng, đoán là Tuấn ở trong đó nên tôi liền ghé mắt vào xem…
Đã gần sáng thế mà Tuấn vẫn còn ngồi đó, laptop vẫn mở, chăm chú làm đến độ rất nghiêm túc, chốc chốc đôi mày rậm lại khẽ nhíu lại khiến cho tôi nhìn thôi cũng bị cuốn hút theo thái độ làm việc của Tuấn…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-22.html.]
Lẳng lặng đi vòng lại nhà bếp tôi tiện tay pha cho Tuấn một ly cafe, vì đã khuya hơi lạnh nên tôi không chọn đen đá mà pha một cốc cafe sữa nóng.
Tôi tự nhiên đẩy cửa phòng vào, Tuấn nghe tiếng động liền ngước lên nhìn tôi
-Hằng ngủ không được à?
Tôi đặt ly cafe xuống bàn rồi gật đầu
-Ừ, cảm thấy hơi lạ chỗ. Mà… À sao khuya rồi Tuấn còn ngồi làm việc, bộ công việc trong công ty nhiều lắm à?
Tôi định hỏi Tuấn người lúc nảy đập cửa thế nào rồi, cô ấy là gì của Tuấn và có làm khó dễ gì Tuấn hay không, nhưng lời nói ra đến cổ họng tôi liền nuốt trở xuống rồi đánh tiếng qua câu khác bởi vì thấy mình hỏi thế có chút không lịch sự.
-Ừ cũng nhiều việc thôi khuya rồi Hằng ngủ đi.
Tuấn nói thế rồi lại cắm đầu nhìn vào laptop, tôi thấy mình cứ tiếp tục đứng đây cũng thừa thãi nên cũng không hỏi gì tiếp nữa, chỉ nhẹ nhàng để ly cafe đó rồi về phòng.
Từ lúc đó đến sáng tự nhiên tôi mất ngủ hẳn, cứ nghĩ đến tự dưng ở chung nhà với Tuấn mà tôi chẳng thể nào tin được, nữa đắn đo nữa suy nghĩ không biết phải làm thế nào cho đúng, tiếp tục ở lại đây hay tìm một phòng trọ khác rồi rời đi. Bởi vì... tôi nuốt khan một miếng nước bọt rồi suy ngẫm...bây giờ cũng cần phải tìm một công việc cho riêng mình nữa đâu thể cứ nương theo Tuấn mãi.