Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:11:07
Lượt xem: 0
Tuấn nhìn tôi đáy mắt sâu hun hút ngập ngừng hỏi. Tôi nghe xong cố hít một hơi. Lúc này cũng hơi buồn trong lòng nhưng rồi cũng chẳng giấu liền thuận miệng trả lời luôn
-À vợ chồng Hằng chia tay rồi. Hằng định lên Sài Gòn tìm việc làm!
-À…
Tuấn với biểu hiện trên gương mặt hơi bối rối vì đã lỡ miệng khơi lại chuyện buồn của tôi. Nhưng nhanh sau đó Tuấn liền nói
-Tuấn cũng đang lên Sài Gòn, hay là Hằng khỏi mua vé lên xe Tuấn chở cho đi.
Nghe Tuấn nói tôi hơi do dự liền trả lời
-Được không hả? Hằng sợ phiền Tuấn?
-Không sao đâu, mình bạn bè mà với lại cũng tiện đường nên Tuấn mới có dịp chở bạn chứ? Thôi Hằng lên xe đi?
Tuấn bước xuống xe rồi mở cốp lấy trong đó ra một cái nón bảo hiểm rồi đưa cho tôi. Sự nhiệt tình này của Tuấn khiến tôi từ chối chẳng được nên cuối cùng đành ngại ngùng ngồi sau xe của Tuấn.
-Hằng vịn cho chặt không thì ôm Tuấn kẻo ngã đấy. Tuấn chạy nha.
Tôi mỉm cười trước lời nói này của Tuấn bất giác cả khuôn mặt cứ đỏ bừng lên, cũng may là tôi ngồi phía sau Tuấn không thấy nên tôi cũng đỡ ngại. Cái yên xe lại cao cứ thế tôi đành bất đắc dĩ từ từ đưa tay tay mình chạm vào eo của Tuấn rồi giữ chặt vào…
Người phía trước vô thức vì cái chạm này của tôi mà đôi môi từ từ cong lên.
Con đường từ quê lên Sài Gòn khá xa, Tuấn chở tôi đi được khoảng một tiếng thì bạn ấy tấp vào một quán ăn bên đường, nơi này có cả võng để cho khách nghỉ ngơi nữa, xe dừng lại. Tuấn cởi nón bảo hiểm rồi quay ra sao cất giọng nói với tôi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-17.html.]
-Mình ghé đây nghỉ xíu nha Hằng? Mắt Tuấn hơi cận nên đi đường xa hay mỏi và rát nữa.
Nghe Tuấn nói tôi liền nhìn vào mắt Tuấn, đúng như Tuấn nói mắt Tuấn bây giờ hơi mỏi rồi, tôi còn thấy nó đỏ lên nữa nên liền gật đầu đồng ý ngay
-Ừ sao cũng được mình đi ké mà nên tuỳ vào chủ xe muốn đưa đi đâu thì đi theo đó thôi.
Tôi nói xong còn giả vờ nhẽo miệng cười. Bất giác Tuấn cũng phì cười theo, nụ cười đó rất đẹp vô tình tôi có chút bối rối…
Hai đứa tấp xe vào một góc cây xanh bên đường rồi đi vào quán. Vì đã trưa lại đói nên Tuấn hỏi tôi gọi cơm ăn không tôi liền đồng ý ngay. Ăn xong no bụng, mỗi đứa một cái võng nằm nghĩ và một ly cafe đen đá, thật không ngờ là Tuấn và tôi cũng cùng chung một sở thích. Bất ngờ nhất là lúc chọn nước, cả hai cùng gọi 1 thứ rồi nhìn nhau phì cười.
. Nằm nghỉ một hồi lâu tự nhiên Tuấn ngẩng đầu lên nhìn sang tôi Tuấn hỏi
-Hằng đi thế này bỏ bác trai ở nhà có một mình bác buồn không Hằng?
Thoáng sững người trước câu hỏi này của Tuấn, tôi liền đưa chân xuống chạm đất giữ yên võng lại sau đó liền ngồi bật dậy, ánh mắt tôi nhìn ra xa đường mà tự động nó cay xè, nhớ lại ánh mắt ba dõi trông mình, lòng tôi lại đau hơn. Im lặng một lúc tôi mới chậm rãi trả lời lại Tuấn
-Chắc ba mình sẽ buồn, mình đi thế này cũng đắn đo lắm Tuấn?
Trái với sắc mặt đang não nề của tôi, Tuấn lại bâng quơ tự nhiên thốt lên
-Mình hỏi để biết gọi về nói ba mình hằng ngày sang chơi với bác trai đấy! Hằng đừng lo ba Tuấn cũng quý ba Hằng mà, hai ông già sáng uống trà chiều rủ nhau đi tập thể dục cho khỏe...Phải chi mà trước đó hai gia đình làm sui chắc giờ vui lắm Hằng nhỉ?
Nghe Tuấn hỏi tôi chỉ biết trố mắt ra nhìn, còn Tuấn nói dứt lời chắc biết mình lỡ lời nên bạn ấy liền bối rối đưa tay lên gãi gãi trên đỉnh đầu. Biểu cảm này vừa ngượng ngùng, vừa dễ thương nhưng cũng không kém đi sự hấp dẫn khi kết hợp gương mặt nam tính và chiếc áo sơ mi trắng đang thả rông hai cúc thấp thoáng lộ ra vòm n.g.ự.c rắn chắc bên trong của Tuấn
Tôi cũng không khá hơn Tuấn là mấy, trố mắt nhìn Tuấn xong bản thân cũng thấy ngại, ngại chẳng phải vì mình thích thế nghe Tuấn nói nên ngại ngùng e thẹn, mà ngại vì xấu hổ vì khi đó Tuấn hỏi cưới nhưng không chịu giờ mới phải chịu cảnh bẽ bàng