Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:11:02
Lượt xem: 0
Dừng lại một lúc, tôi đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt. Vỗ cho khuôn mặt mình tỉnh táo hơn rồi tôi lại nhìn sang mẹ chồng mình, Quyên và cả Diệp. Một lần nữa tôi lấy hết can đảm để nói một lần cuối cùng
-Thưa mẹ nếu mẹ đã không ưng con là con dâu thì từ hôm nay con xin phép mẹ con được rời khỏi gia đình này. Con đi càng sớm thì chắc mẹ và Quyên sẽ mừng lắm vì sớm rước con dâu mới về đây. Và con cũng mong khi con rời khỏi nhà này rồi thì mẹ và Quyên sẽ có được những ngày tháng bình yên nhất khỏi phải cực nhọc tìm cách hại con nữa, sống mà cứ đem lòng ghen ghét người khác thì sẽ chẳng thấy thảnh thơi đâu ạ. Còn Diệp hy vọng cô sẽ thay tôi chăm sóc tốt cho Phong và cái gia đình này. Bây giờ cô đã đạt được mục đích cướp chồng người khác mà không phải tốn công tốn sức nhiều rồi đó. Chào các người…
Tôi nói xong định bước đi thì bất ngờ mẹ chồng tôi đưa tay ra nắm đuôi tóc tôi dựng ngược lại. Ánh mắt tràn đầy sự tức giận bà ghì chặt ấn đầu tôi xuống bàn rồi nghiến răng bảo
-Mày đi đâu đó? Định ôm của chạy à? Không dễ vậy đâu? Muốn đi thì trả vòng vàng cưới lại đây cho tao rồi đi.
-Mẹ? Mẹ làm gì thế hả? Mau buông Hằng ra?
Phong và Hồng hốt hoảng la lên nhưng nực cười là họ lại không dám manh động, chỉ đứng trơ mắt nhìn bị bà quát lên thế là cũng im họng lại .Còn Quyên thấy mẹ mình hành động với tôi cô ấy còn hồ hởi tiếp tay giữ chặt tôi lại.
Tôi lặng người. Lồng n.g.ự.c co siết lại đến từng nhịp thở cũng khó khăn.. Không ngờ được gia đình này ai ai cũng sợ mẹ chồng tôi như thế. Đến ngay cả Phong anh là chồng tôi nhưng vẫn đứng trơ mắt ra để cho vợ mình bị hà h.i.ế.p mà chẳng dám thể hiện bản lĩnh làm chồng của mình thì tôi nghĩ thời gian sau này chắc chắn tôi sẽ sống không ổn với gia đình này. Bởi thế tôi quyết định dừng lại không hối hận chút nào.
Nhân lúc mẹ chồng tôi hơi nới tay tôi liền cố hết sức hất bà và Quyên ra, sau đó nhìn họ với ánh mắt căm phẫn.
Tôi đưa tay lên không một chút đắn đo tháo từng chiếc kiềng cổ, hoa tay, vòng, ngay cả chiếc nhẫn cưới vừa mới đeo tháo đến đâu nước mắt tôi uất nghẹn chảy dài đến đó nhưng rồi tôi cũng quyết lột ra tất cả rồi trả lại họ. Người không phải của tôi cũng chẳng cần.
-Đây, mẹ kiểm tra đi không thiếu 1 phân nào đâu?
Trả xong của hồi môn, trên người tôi chẳng còn gì ngoài trái tim rạn nứt tôi lạnh lùng bước nhanh chân ra khỏi nhà. Mặc kệ cho mẹ chồng mình và Quyên đang hả hê ở phía sau gom vàng lại rồi luôn miệng mắng chửi tôi là loại mấy dạy, mặc kệ Phong có đuổi theo bảo tôi quay lại tôi cũng cứ thế chặt lòng đẩy anh ra rồi lội bộ trở về nhà mình mà chẳng có chút gì đó gọi là luyến tiếc cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-14.html.]
Đứng trước sân nhà mình, Ba tôi đang bửa củi sau nhà. Thấy tôi đi bộ trở về, gương mặt lại hốc hác, tóc tai bù xù dính đầy mồ hôi. Ông vội bỏ cái búa xuống rồi đi nhanh ra hỏi tôi cớ sự thế nào.
Nhìn thấy ba mặc dù đã dặn lòng không được khóc nhưng tôi không kìm chế được cứ thế ôm chầm lấy ba mà nấc lên những giọng hờn tủi
Lúc này ba không hỏi gì tôi cả tôi ngồi rồi từ từ gặng hỏi nguồn cơn
-Bây giờ nói cho ba nghe? Tại sao lại về đây một mình? Thằng Phong đâu hả con?
Tôi ngẩng đầu lên, sụt sùi nhìn ba, định yếu đuối trước ba khóc òa lên một lần nữa rồi kể tường tận những ấm ức mình phải chịu đựng ra cho ba nghe, nhưng khi nhìn những nét lão hóa đầy khắc khổ trên gương mặt ba, đôi mắt chùng xuống nhìn tôi lo lắng tự dưng tôi lại không muốn vì tình cảm của mình lại làm ba buồn trong lúc tuổi già thế này. Nên nhanh chóng tôi giữ cho mình bình tĩnh lại sau đó khẽ cười tươi nhìn ba rồi mạnh mẽ nói
-Dạ con không lấy chồng nữa, con về ở với ba thôi.
Ba nghe xong liền không giấu được ngạc nhiên. Ba lập tức hỏi ngay lại
-Tại sao? Có chuyện gì kể ba nghe xem Hằng.
Tôi trấn an ba
-Ba yên tâm đi con không sao? Cảm thấy không hợp nữa thì chia tay ba ạ?
-Thôi con không nói thì ba không hỏi nữa, nếu con thấy lựa chọn của mình là đúng thì tuỳ con quyết định.
-Dạ. Con cảm ơn ba!