Viết Lại Nhân Duyên Cùng Anh - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-12-03 22:11:00
Lượt xem: 0
Tôi ức lắm nên mới trả lời dù cho bản thân cũng biết trả lời với mẹ như thế là tôi sai, và có khi sau lần này mẹ sẽ ép tôi và chồng tôi xa nhau nhưng thật sự tôi không thể cứ tiếp tục im lặng mà chịu đựng được nữa. Nếu như im lặng mà làm cho gia đình hạnh phúc vui vẻ thì tôi im lặng bao lâu cũng được, còn im lặng mà chỉ càng khiến cho mình trở nên nhu nhược yếu hèn thì thôi thà tôi chấp nhận tôi và Phong xa nhau cũng được chứ tôi không thể để gia đình anh muốn nói gì thì nói mãi như thế này?
Và đúng như tôi dự đoán, tôi vừa dứt lời thì Quyên đã vung tay vung chân rồi bù lu bù loa lên
-Đó mẹ thấy chưa, anh hai đã sáng mắt ra chưa? Mới cưới về mà nó dám trả lời tay đôi với mẹ thế đó? Còn có ý nói mẹ đui nên lúc tới nhà nó không thấy nhà nó nghèo hay sao còn cưới nó về nữa kìa…
Cũng nhờ Quyên thêm dầu vào lửa, mà không khí trong gia đình càng thêm căng thẳng hơn, mẹ chồng tôi thì như bốc hỏa, bà thở hồng hộc cứ trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lớn giọng chửi đổng lên
-Đấy mày sáng mắt chưa hả thằng con trời đánh, nhà này vô phúc lắm mới rước cái thứ dâu con thế này về nhà mà, trời ơi là trời mới sáng nó chọc cho tôi điên lên nè trời. Ông trời ông ngó xuống mà coi.
Phong dù thường ngày yêu tôi nhưng khi nghe mẹ anh gào lên như vậy thì thái độ anh cũng thay đổi hẳn. Anh nắm lấy tay tôi, ban đầu nhỏ tiếng khuyên tôi xin lỗi mẹ anh nhưng tôi không nghe, cuối cùng sau một lúc thuyết phục tôi không được thì anh liền quay gắt thái độ rồi bóp chặt cổ tay tôi. Anh gắt gỏng nói
-Em trả lời vậy là sai rồi. Anh nói em có nghe không hả? Mau lên tiếng xin lỗi mẹ đi?
Tôi mở to mắt nhìn anh rồi mỉm cười vô thức, chẳng biết nụ cười này mang ý nghĩa gì lúc này nhưng tôi thấy trong lòng tôi đau khó tả lắm. Cứ nghĩ khi đứng giữa trận chiến này Phong không đứng ra bênh tôi cũng được nhưng sẽ giữ im lặng giữa đôi bên cho tròn bổn phận lúc đó tôi sẽ cảm kích anh lắm và có khi sẽ còn yêu anh nhiều hơn khi anh biết cách cư xử. Nhưng không cách cư xử của Phong lúc này càng khiến cho lòng tôi thêm thất vọng. Đứng nhìn anh tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/viet-lai-nhan-duyen-cung-anh/chuong-13.html.]
-Em không sai nên sẽ không xin lỗi. Còn nếu anh thấy em sai thì anh xin lỗi mẹ anh thay em đi.
Phong hình như có chút không hiểu ý tôi nói nên anh liền bóp chặt cánh tay tôi mạnh hơn rồi cố thủ bảo
-Anh nói em xin lỗi mẹ ngay nghe chưa?
Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh và vẫn lập lại câu mình vừa nói
-Anh xin lỗi mẹ anh thay em đi?
-Em nói cái gì thế hả? Tại sao anh phải xin lỗi mẹ mà không phải là em?
Dường như Phong bực lắm, ánh mắt cứ trừng trừng nhìn tôi, còn tôi lúc này đã quyết định buông nên mạnh dạng nói thẳng
-Tại sao em muốn anh xin lỗi mẹ thay em, vì anh là con của mẹ anh, bây giờ anh lên tiếng bênh ai thì người đó cũng sẽ bị tổn thương vậy thì tại sao anh lại không biết khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp. anh đứng ở giữa hai người phụ nữ, trong cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu thì chẳng có ai nhận mình sai cả, ai cũng có lý lẽ của riêng mình...Chỉ có những thằng chồng, thằng con như anh biết điều biết suy nghĩ muốn dung hòa mối quan hệ này thì chính anh phải là người giản hòa chứ không phải anh đứng một phía mà chửi lại vợ mình. Em theo anh về đây làm vợ anh. Em chỉ có một mình. Dù em sai hay đúng thì em cũng cần 1 lời khuyên 1 lời dạy bảo chân thành hơn là 1 câu mắng chửi anh hiểu không. Bây giờ gia đình anh chửi em anh lại còn hùa theo anh không nghĩ em sẽ thấy chơi vơi à? Vậy thì còn lý do gì để em ở lại và sống cùng với anh nữa đây?