Vết Thương Của Tình Yêu - Chương 61
Cập nhật lúc: 2024-11-18 21:50:47
Lượt xem: 3
5 tên kia ban đầu còn hung hăng định phản kháng nhưng nghe nhắc đến tên Vân Tổng thì bọn chúng đã hiểu được số phận của mình. Chúng liên tục van xin Giang Hà tha thứ, thế nhưng với bản tính m.á.u lạnh của anh thì những lời van xin kia thật sự rất vô ích trong lúc này.
Bọn người của Mai Ngọc được đưa ra ngoài, chỉ còn lại mình Mai Ngọc đối diện với Giang Hà.
Anh đi tới nắm lấy cổ tay của Mai Ngọc, lực bóp mạnh đến mức xương trong tay cô ta kêu lên răng rắc sau đó là cơn đau thấu trời được truyền đến khiến cho Mai Ngọc la oái lên
-Vân Tổng, xin anh tha cho tôi, đau quá, đau quá.
-Cô nghĩ tôi sẽ tha cho cô?
Giọng nói của Giang Hà rất bình tĩnh, tiếp theo đó anh trói hai tay Mai Ngọc vào chân ghế, quỳ xuống đất, nắm chặt lấy mắt cá chân đang đá loạn xạ của cô ta, ánh nắng chẳng có chút độ ấm nào. Chỉ có độ sát thương nhân lên 1000 lần
Mai Ngọc đau đến vả cả mồ hôi, cô ta run rẩy, cầu khẩn Giang Hà.
-Anh rể em biết em sai rồi, xin anh tha cho em. Dù sau thì…
Chẳng để Mai Ngọc nói hết câu, Giang Hà thẳng chân đá vào mặt cô ta một cú rất mạnh khiến cho Mai Ngọc đau đớn phun ra một ngụm m.á.u tươi.
-Tôi đã nhân nhượng với cô rất nhiều lần, nhưng dường như cô chẳng để tôi trong mắt. Hôm nay tôi không phải anh rể cô, Hạ Vân cũng chẳng phải chị cô. Cho nên cô động đến vợ tôi tôi cũng sẽ không nhân từ.
-Vân Tổng tôi sai rồi, xin anh.
-Vô ích.
Nói xong Giang Hà đưa mắt ra hiệu cho người của anh. Anh nói
-Đưa cô ta vào tù. Mức án không có ngày ra.
…
Xử xong bọn người Mai Ngọc, đồng thời Giang Hà cũng ho nhẹ một tiếng cho bay màu luôn Cty Châu Nam ( lần này ông Dương thức dậy nghe tin xong chắc đột quỵ mất))
Giang Hà đi ra, lúc này Hạ Vân đã ngấm thuốc, anh vừa mở cửa đã bị Hạ Vân chòm đến vòng tay ôm chặt cổ anh.
Giang Hà hiểu cô đang muốn gì nên bảo với trợ lý xuống xe, sau đó anh đón nhận Hạ Vân, ôm cô vào trong n.g.ự.c anh.
-Em sao rồi? Anh đưa em về nhà.
Hạ Vân cả người nóng ran, đưa tay túm chặt cà vạt Giang Hà, đáy mắt cô hiện tại chỉ muốn ăn anh ngấu nghiến
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/vet-thuong-cua-tinh-yeu/chuong-61.html.]
-Nhìn anh cũng đẹp trai đấy. Nhưng mà không đẹp hơn chồng tôi đâu. Nè cảm ơn anh đã cứu tôi nha. Bây giờ tôi phải về rồi.
-Hạ Vân, nhìn anh, anh là Giang Hà đây?
-Ọe…ọe
Hơi rượu bốc lên khiến cho dạ dày Hạ Vân chịu không nổi nên cô ói ra luôn lên người Giang Hà, thế nhưng Giang Hà vẫn không tỏ ra chút khó chịu, anh
ôm cô kiên nhẫn hỏi
-Em Khó chịu lắm đúng không hả?
Hạ Vân nhíu mày nhìn Giang Hà, vẫn vì rượu làm cô say nên không hề nhận ra được Giang Hà, vì trong trí nhớ cô Giang Hà đi công tác chưa về, người cứu cô chỉ là một người qua đường
-Anh tránh ra, chồng tôi mà biết anh dám ôm tôi anh ấy sẽ không tha cho anh đâu?
-Hạ Vân, chồng em đáng sợ thế à?
-Đúng rồi, anh ấy rất đáng sợ, nhưng rất yêu tôi.
Nói đến đây Hạ Vân định nhổm dậy rời khỏi Giang Hà, thế nhưng không hiểu sao càng đụng chạm gần gũi với người này cơ thể cô cứ rạo rực cả lên, trong đáy mắt lúc này là một mảng mê mụi phủ lấy
Á…
Hạ Vân vừa đứng dậy đã vấp phải người Giang Hà mà ngã luôn lên đùi anh
-Em không sao chứ?
Hạ Vân mặt mày đỏ bừng, lại vì sự kích thích này cơ thể cô lại tê dại, đưa tay sờ sờ ngực, Hạ Vân thều thào, vì thuốc đang ngấm dần trong cơ thể nên đánh mất luôn lý trí trong cô, cô dần konhận ra đâu là sai trái nữa.
Hạ Vân mạnh dạng cầm tay Giang Hà đặt lên chỗ đó.
-Chổ này, tôi khó chịu quá. Lại nóng nữa, tôi… muốn?
Giang Hà nghe xong liền nhếch môi cười, không hiểu sao nhìn Hạ Vân bị chuốc thuốc lại đáng yêu đến vậy. Anh đưa tay lên ,xoa xoa n.g.ự.c cô nhẹ giọng dỗ dành,
-Về nhà anh sẽ làm cho em hết khó chịu.
Nghe đến đây tự dưng cô lại lắc đầu. Ý thức một chút cô nhớ đến Giang Hà.
-Em không về nhà. Anh thả em ra.