Cố Thiếu Vũ sắp trở về nhưng chẳng mới sang Mỹ hai ngày ? Nếu tối nay thật sự , chẳng sẽ trực tiếp chạm mặt Phó Tu Thành?
Nghĩ đến khả năng , tim Minh Nguyệt đập dồn dập. Cô vội vàng gõ tin nhắn trả lời: 【Tầm giờ đó chắc ngủ , lẽ tiện lắm.】
Gửi xong, cô cứ thỉnh thoảng liếc điện thoại chờ hồi âm. Thế nhưng đợi mãi đến tối, đến khi Tống Nghiên học xong lớp nhập môn trở về, khung chat với Cố Thiếu Vũ vẫn chút động tĩnh nào. Không rốt cuộc đang tính toán điều gì.
Minh Nguyệt thất thần tắm rửa cho Tống Nghiên, dỗ con bé ngủ. Trong lòng chất chứa tâm sự, cô tắm rửa ngủ như thường lệ, mà sofa, kim đồng hồ chậm rãi trôi qua mốc mười giờ đêm.
Trong lòng cô vẫn còn ôm một tia hy vọng, Phó Tu Thành đến giờ vẫn về, liệu tối nay việc, về nữa ?
Khi Phó Tu Thành về đến nhà, bước thấy bóng co sofa trong phòng khách. Trong màn đêm đen đặc, chỉ chỗ đó là còn sáng lên một ngọn đèn ấm áp.
Người phụ nữ mặc váy ngủ, hình mảnh mai. Ánh đèn chiếu lên gương mặt xinh của cô, mang theo cảm giác như thật.
“Sao vẫn ngủ?”
Tối nay uống chút rượu, Phó Tu Thành chợt cảm thấy lẽ thật sự say . Nếu thì tại phụ nữ xưa nay chẳng bao giờ cho sắc mặt , thể chờ về giữa đêm khuya như ?
Minh Nguyệt vốn bất an, đột nhiên thấy giọng quen thuộc phía , chút chột dậy :
“Anh… về .”
Vì căng thẳng, giọng cô khẽ khàng, đôi mắt chớp chớp ướt át, trông giống như một con thú nhỏ đang đợi chủ nhân trở về.
Dáng vẻ khiến Phó Tu Thành ngoài ý , trong thoáng chốc còn cảm giác hoang mang như đang ở thời điểm nào. Sự trống rỗng trong tâm hồn dường như lấp đầy trong giây phút .
Có lẽ là ảo giác do say rượu.
Anh nhắm mắt thật mạnh, đột nhiên bước tới, ôm lấy eo cô, ép cô xuống sofa. Những nụ hôn dày đặc rơi bên khóe môi trượt xuống cổ cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/van-nguoi-me-xuyen-thanh-phao-hoi-van-nguoi-ghet/chuong-108-my-phu-goa-chong-bi-hi-sinh-trong-truyen-nam-tan-17.html.]
Dưới ánh đèn vàng mờ, Minh Nguyệt hoảng hốt nắm c.h.ặ.t vạt áo , khẽ đẩy hai cái nhưng thể thoát .
Nụ hôn của Phó Tu Thành càng lúc càng sâu. Anh bỗng bế bổng cô lên, khiến cô theo phản xạ vòng tay qua eo , sải bước về phía phòng ngủ chính.
Minh Nguyệt nhẹ nhàng đặt xuống giường. Phó Tu Thành tháo cà vạt, mở cúc áo sơ mi. Nhìn động tác của , cô ngay định gì, lập tức chống dậy, kéo nhẹ cánh tay , giọng nhỏ :
“Phó Tu Thành, từng sẽ ép … ngủ .”
Phó Tu Thành chống tay bên cô, mày khẽ nhíu , vẻ mặt phần kìm nén. lúc Minh Nguyệt nín thở, lòng đầy bất an, bỗng dậy, thẳng phòng tắm.
Bờ vai căng cứng của cô chậm rãi thả lỏng. Nghe tiếng nước vang lên trong phòng tắm, cô vòng sang phía bên giường, kéo chăn đắp lên, cố nhắm mắt ngủ, nhưng chăn vẫn nắm c.h.ặ.t điện thoại.
Đột nhiên, màn hình điện thoại rung lên. Minh Nguyệt hoảng hốt vội chuyển sang chế độ im lặng, theo bản năng liếc về phía phòng tắm. May mà tiếng nước che lấp âm thanh rung, cô run run mở tin nhắn , quả nhiên là Cố Thiếu Vũ.
【Em hạ cánh , nửa tiếng nữa sẽ đến chỗ chị.】
Nhìn thấy dòng chữ , Minh Nguyệt lập tức tỉnh táo hẳn. Mà đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm cũng đột ngột dừng . Cô chỉ kịp nhét điện thoại trở chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Phó Tu Thành tắm xong, mang theo lạnh bước , cũng xuống giường. Cánh tay vòng qua eo cô. Anh nhận cơ thể cô cứng , chỉ khẽ một câu trầm thấp:
“Ngủ , động em.”
Hương thơm thoang thoảng cô như thể xoa dịu tâm trí, nhắm mắt .
Đợi đến khi thở phía dần đều đặn, Minh Nguyệt mới cẩn thận rút điện thoại khỏi chăn.
lúc , màn hình sáng lên, một tin nhắn hiện .
【Em đến 】