Tình Yêu Định Mệnh - Chương 47
Cập nhật lúc: 2024-11-28 20:14:51
Lượt xem: 0
Xong việc của Minh Hằng, Giang Phong thở mạnh một cái anh quay lại ôm chặt lấy cả người tôi và con bé, chẳng nói gì cả nhưng biểu hiện trên gương mặt anh dành cho chúng tôi là lo lắng và xót xa. Nhìn thấy anh ta ôm mình dù đang ở giữa lằn ranh sống c.h.ế.t nhưng như có một ngọn lửa sưởi ấm tôi rồi tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục cố gắng giữ lấy từng hơi thở mỏng manh. Tôi chợt mỉm cười, hai mắt dần lịm đi. Giang Phong thấy vậy liền gọi người đến giúp, theo xe cảnh sát đưa tôi và Thiên Nga nhanh chóng đến bệnh viện để cấp cứu luôn.
Chẳng biết tôi đã mê man bao nhiêu lâu cho đến khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra nhìn xung quanh là phòng bệnh, có cả mẹ của Giang Phong và anh ta đang ở đây tôi mới thở phào nhẹ nhõm là mình còn sống, cứ nhớ đến nhát d.a.o của Minh Hằng đ.â.m mình, tôi nghĩ mình sẽ c.h.ế.t chứ không thể sống nổi luôn đấy. Còn sống thế này là may lắm rồi.
Bên dưới cánh tay thì bị băng lại còn ghim thêm dây truyền nước, bên trên người cũng được băng cứng luôn khiến cho tôi không thể trở mình được, cứ thế chỉ đành nằm im rồi chớp chớp mi mắt mà thôi.
Mẹ Giang Phong bên cạnh phát hiện ra tôi đã tỉnh lại, bà liền đi tới cạnh giường ân cần hỏi han tôi.
- Ơn trời cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Mấy hôm nay bác cứ niệm Phật van vái trời cao cho con mau khỏe đó. Con thấy trong người thế nào rồi hả con?
Tôi nghe mấy lời này cùng thái độ quan tâm mà bà ấy dành cho tôi tự nhiên tôi cảm động đến rơi nước mắt, nhưng khi lúc này đối diện, lại nhớ Giang Phong lúc trước nói dối với bà ấy là tôi đang có thai con với anh ta, bây giờ tự nhiên tôi có hơi ngại khi nhìn bà nên cũng e dè lắm. Vì tôi sợ thấy tôi nằm viện thế này bà sẽ hỏi tôi cái thai có sao hay không. Lúc đó tôi sẽ không biết phải trả lời thế nào cho đúng
- Dạ con cảm ơn bác, con không sao rồi ạ.
- Ừ không sao là tốt rồi. Con cứ nghỉ ngơi đi. Mới vừa trải qua nhiều cuộc phẫu thuật con mất sức nhiều lắm đó
- Dạ. À mà bác về khi nào ạ. Hôm bữa con nghe anh Tân nói hai bác ra nước ngoài rồi ạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/tinh-yeu-dinh-menh/chuong-47.html.]
- Bác đi có việc, nhưng nghe báo bọn con bị bắt cóc, đứa nào cũng bị thương nên bác đã quay về sớm hơn dự định.
Bác ấy chỉ nói vậy rồi không nói gì thêm nữa chỉ căn dặn tôi nằm nghĩ, sau đó bác bảo tôi Giang Phong vì lo cho tôi nên mấy đêm liền không ngủ, bác bảo tôi đừng đánh thức anh ấy. Còn bác bác sang phòng Thiên Nga một lúc rồi bác quay lại.
Mà nghe nhắc đến Thiên Nga, tôi chợt nhớ ra con bé cũng đang bị thương, không biết con bé tình hình thế nào rồi nên khi bác ấy vừa quay đi tới đã vội hỏi với theo
- Bác ơi, con bé thế nào rồi ạ. Vết thương có nặng không?
Nghe tôi hỏi bác ấy bất chợt buồn buồn rồi thở dài. Nhìn tôi bác nói
- Con bé bị thương và nhiễm trùng nên mấy hôm nay vẫn chưa tỉnh cháu à? Bây giờ bác chỉ biết cầu trời phật cho con bé bình an vượt qua kiếp nạn thôi con.
Quan hệ huyết thống
Nói xong bà ấy gấp gáp đi ngay, còn tôi nghe xong thì vô cùng nóng lòng, cứ muốn đi xem tình hình con bé như thế nào nhưng mà nhìn lại bản thân tôi cũng đang bị thương chưa nhúc nhích được nên cuối cùng chỉ đành bất lực nằm im một chỗ mà thôi.
Tôi nằm một lúc ngó đông ngó tây chỉ thấy một màu trắng toát và những sợi dây truyền. Chai kháng sinh trên thanh treo nhỏ từng giọt tong tong chẳng biết khi nào mới hết tự nhiên tôi cảm thấy nhàm chán vô cùng, nhưng khi nhìn sang bên kia bàn, nhìn Giang Phong đang ngồi đó gục đầu ngủ say, tấm lưng rộng đối diện với tôi, nhịp thở đều đều. Bất giác tôi chợt mỉm cười, không biết mình đang nghĩ gì chỉ biết là cứ muốn nhìn anh ta mãi mà không biết chán.
Cốc cốc