Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tình Yêu Định Mệnh - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-11-28 20:12:34
Lượt xem: 1

Biến cố cuộc đời của Nguyệt

Buổi sáng đó, tôi ngồi bên ngoài quán được một lúc thì cái nắng bên ngoài bắt đầu hắt vào gay gắt. Nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã tới 10 giờ, chị chủ quán với chiếc bụng to ì ạch đi ra, chị thấy tôi liền vẩy tay gọi tôi lại, chị nhìn tôi tươi cười đầy thân thiện bảo

- Em ơi vào đây chị bảo xíu này?

Tôi nghe gọi liền lật đật đứng dậy thật nhanh và đi vào

Tôi nói

- Chị gọi em ạ?

Chị gật đầu với tôi

- Ừ chị gọi em đó, mà em tên gì?

- Dạ em tên Nguyệt.

- Ừ chị tên Thy, chồng chị tên Quân có việc gì không hiểu em cứ tự nhiên hỏi chị và anh nha, à mà em nhặt mớ rau này giúp chị nhé.

- Dạ chị.

Rồi tôi cầm lấy chiếc rổ rau to đùng từ tay chị sau đó đặt lên bàn và bắt đầu công việc.

Tôi nhặt từng loại rau ra riêng biệt cho đến khi xong cũng tầm khoảng nửa tiếng, sau đó tiếp đến tôi đi rửa rau rồi xếp đũa muỗng lại ngay ngắn, nói chung là công việc luôn tay luôn chân chẳng có thời gian để nghỉ ngơi luôn, cho đến khi đúng 10h đêm thì họ mới cho tôi về.

Rồi những ngày sau đó tôi vẫn đi làm bên quán bình thường, vợ chồng chủ quán đối với tôi cũng tốt lắm duy chỉ có việc tôi hơi quan ngại là cứ thấy anh Quân nhìn tôi hoài thôi, nhưng mà anh không nói hay không ghẹo chọc gì mình nên tôi cũng chẳng lăn tăn gì cả, vẫn tiếp tục với công việc của mình tối tan làm lại về phòng một mình trong nỗi trống trãi, những lúc đêm về tôi lại nhớ con Linh, tôi nhớ cả mấy anh chị em ở cô nhi viện và tôi nhớ sơ nữa, tuy lúc đó thiếu ăn thiếu mặt nhưng chưa bao giờ sơ bỏ tụi tôi phải sống cô đơn như tôi bây giờ, lúc nào sơ cũng quan tâm và chăm lo dạy bảo bọn tôi từ li từ tí, nhớ lại khoảnh khắc ngày đó tự dưng nước mắt tôi chảy dài… tôi nhớ mọi người nhưng chẳng biết có ai nhớ đến tôi không nữa…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/tinh-yeu-dinh-menh/chuong-11.html.]

Ngày ngày trôi qua, thời gian làm cho tôi quen thuộc với công việc hơn, lắm lúc trò chuyện với mấy vị khách quen vào quán cũng làm tôi cởi mở rất nhiều nên vì thế mà tôi đi làm cũng đều đặn và kiếm được tháng lương đầu tiên do chính công sức của mình làm ra.

Tháng đó khi anh chủ trả cho tôi tiền, tôi nhận lấy mà bật khóc ngon lành, những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng tôi đâu ngờ cho đến một ngày nọ.

Buổi sáng hôm đó như thường lệ, tôi tới quán sớm vì tôi được anh Quân chủ quán gọi bảo là nhờ tôi đến sớm một hôm vì hôm nay vợ anh đi khám thai nên một mình anh ấy chuẩn bị không kịp.

Tôi thì ngây thơ tưởng rằng anh ấy nói thật nên vừa sáng mới 7 giờ là tôi đã tranh thủ đi rồi, dù rằng mốc thời gian trong hợp đồng làm việc không phải đi sớm như thế nhưng vì tôi nghĩ dù sao tôi đang làm cho người ta, lâu lâu họ nhờ mình mà mình cũng phải nhiệt tình lại để cho người ta thương.

Đến quán tôi thấy cửa đã mở sẵn từ lúc nào rồi, điều mà từ khi tôi đi làm tới nay lần đầu tiên tôi mới thấy vì có mấy lần khi tôi rảnh tôi đi qua sớm cửa cũng đóng kín mít cho đến gần đến giờ anh Quân mới mở ra.

Thập thò đứng ngó nhìn vào bên trong, tự dưng hai mắt tôi giật lia lịa, linh cảm có chút bất an làm tôi cũng hơi chần chừ nhưng đã đến nên đành vào thôi.

Đứng bên ngoài nhìn vào, vì còn sớm với trong quán không mở đèn nên hơi tối.

Tôi khẽ cất tiếng gọi

- Anh Quân ơi anh có trong đó không?

Chẳng có ai trả lời. Không gian im lìm dấy lên trong tôi nỗi lo sợ. Tôi bấu chặt hay bàn tay đan vào nhau. Tôi gọi tiếp

- Anh Quân ơi… có anh trong quán không ạ?

Bên trong một lúc sau nghe tiếng tôi gọi mọi thấy anh Quân ngó ra, anh nhìn tôi và bảo

- Anh đang thái thịt, em vào đây canh nồi nước lèo giùm anh nhé. Anh đang dở tay.

- Dạ.

Tôi nghe gọi cũng không đề phòng vì nghỉ chủ tớ mà mình đến làm người ta cũng phải đối xử đàng hoàng mới mình chứ, dù cánh cửa chỉ khép hờ chứ không mở ra luôn cũng hơi ngài ngại nhưng rồi tôi cũng bước vào.

Loading...