- Cậu và em gái thế nào rồi? – Chàng bác sĩ tò mò hỏi.
- Bình thường. À, không bình thường lắm. – Trần Quân Nghị hơi lúng túng.
- Là sao?
- Cô ấy dường như đang tránh né tôi. Cô ấy mua một bộ truyện về mối tình anh em kế. Cậu nói xem, tất cả những điều đó có ý nghĩa gì?
- Đần quá, em ấy chắc chắn đã để ý cậu rồi. Không riêng gì con gái, ngay cả đàn ông chúng ta cũng có một phần tử như vậy, kiểu miệng và hành động đều ngược với trái tim. Càng thích ai đó thì càng tránh né và tỏ như không quan tâm, không cần. Giống cậu lúc đầu vậy, chối đây chối đẩy. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp em ấy e thẹn, ngại ngùng khi phát hiện ra tình cảm mình dành cho cậu mà tránh né cậu, có lẽ em ấy lo và sợ cậu sẽ giận nếu biết tâm tư của em ấy. Thế nên, trốn tránh là cách tốt nhất. – Trịnh Khải nói một tràng dài, như thể mình là một chuyên gia có thâm niên về tình yêu.
- Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. – Trần Quân Nghị gật gù.
- Tôi là ai chứ? Đừng quên, tôi cũng là một bác sĩ tâm lý. – Chàng bác sĩ tỏ vẻ tự mãn.
Lúc này, trong căn phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp, Hạ Vân Thanh đang điên cuồng viết bài giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.
Sau hồi lâu tập trung, cô cũng hoàn thành công việc. Cô vươn vai, ngáp một cái rồi tiếp tục mở file mới để viết bài tiếp theo.
- Khát nước quá, hồi nãy lại quên mang nước lên rồi. Lười đi xuống quá. – Cô càu nhàu rời bàn.
Bây giờ, đã là chín giờ rưỡi đêm, thế nhưng, điện phòng khách vẫn sáng trưng và hai cô hầu gái vẫn đang ngồi chờ cửa. Hạ Vân Thanh tò mò tiến lại gần họ.
- Mọi người sao không tắt đèn đi ngủ? – Cô hỏi.
- Chúng tôi chờ cậu chủ ạ. Cậu ấy ra ngoài cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi. – Lê Nhu đáp.
- Ồ, tối rồi còn đi công việc sao?
- Chắc là đi làm vài ly với bác sĩ Trịnh. Tôi thấy bác sĩ Trịnh đăng ảnh trên trang cá nhân, bàn tay đó có chiếc nhẫn chỉ thuộc về cậu chủ. – Lê Nhu vui vẻ trả lời
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/tinh-yeu-cua-nguoi-dan-ong-tung-bat-nat-toi/chuong-82-tin-nhan-nham-dia-chi-2.html.]
- À, ra là vậy.
Hạ Vân Thanh gật gù rồi nhìn sang Minh Nguyệt. Cô hầu gái cúi đầu, khẽ mỉm cười với cô. Đúng lúc này, ánh đèn xe bên ngoài cổng lóe lên.
- Cậu chủ về rồi. – Lê Nhu nói và nhanh chóng đứng nghiêm trang lại.
Minh Nguyệt cũng làm theo. Còn Hạ Vân Thanh thì nhanh chóng chạy vào bếp, lấy một chai nước mát rồi lao lên cầu thang.
Trần Quân Nghị đã uống rượu rồi, cô không muốn bị anh gọi lại và bắt cô dìu lên phòng nữa đâu.
Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Hạ Vân Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, cô mở chai nước, uống một ngụm rồi tiếp tục ngồi vào bàn và thao tác trên bàn phím.
Khi bài giới thiệu sản phẩm thứ hai gần xong, cửa sổ tin nhắn bỗng bật lên. Cô liếc nhìn góc phải máy tính và thấy tin nhắn từ Lâm Hi Hòa: (Em chưa ngủ hả cưng? Nhớ em quá...)
Hạ Vân Thanh chỉ có thể đọc được mấy chữ hiển thị, còn mấy chữ phía sau là gì thì cô không rõ. Cô không có ý định trả lời anh ngay nên không nhấp vào, chỉ tập trung viết cho xong bài giới thiệu sản phẩm.
Mắt cô đang díu lại vì buồn ngủ nhưng cô không muốn bỏ dở công việc, chỉ cần vài đoạn nữa là xong rồi.
Khi cô hoàn thành thì cũng đã quá khuya. Định tắt máy tính thì chợt nhớ ra mình chưa trả lời tin nhắn của Lâm Hi Hòa.
Cô cũng quên mất là mình chưa đọc xong tin nhắn của anh, chỉ nhớ là anh bảo nhớ cô. Anh và cô vẫn thường nói nhớ nhung đối phương, như một kiểu trêu đùa.
Cô ngáp dài, nước mắt trào ra vì cơn buồn ngủ, cố gắng nhắn lại: (Em cũng nhớ anh.)
Tin nhắn vừa được gởi đi thì cô phát hiện ra sự thật kinh hoàng, khiến cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô vậy mà lại gởi nhầm cho Trần Quân Nghị.
- Chết rồi. – Bàn tay cô run rẩy, thao tác thu hồi.
Thế nhưng, vì quá run nên thay vì bấm thu hồi thì cô lại ấn vào mục: Xóa chỉ ở phía tôi.
- Thôi xong rồi. Làm sao đây? Làm sao đây? – Cô tuyệt vọng, gần như bật khóc.