Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 24
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:32:06
Lượt xem: 56
Tình huống gì đây?
Bố mẹ dậy sớm hơn mình thì không nói đến đi, anh cả cũng có thể hiểu được, nhưng thằng nhóc Tôn Ký này sao hôm nay cũng dậy sớm quá vậy?
Tôn Biền nhìn em trai đang thẫn thờ ngồi trên ghế mà nhíu mày.
Giữa hai chị em họ có một sự ăn ý tuyệt đối, cũng không cần phải nói gì nhiều.
Tôn Ký chỉ cần nhìn biểu cảm của chị mình cũng có thể đoán chính xác suy nghĩ trong lòng đối phương.
Buồn bực uống một ngụm lớn nước lạnh, Tôn Ký chỉ anh cả đang đứng chải tóc trước gương và nói: “Anh cả hào hứng quá, suốt đêm qua cứ lăn qua lăn lại mãi, sáng nay trời vừa mới sáng anh ấy đã thức dậy, làm em cũng bị mất ngủ theo luôn.”
Tôn Biền nhìn anh cô cầm cái lược chia tóc mái ra thành bảy ba, rồi lại hơi không vừa ý mà nhìn vào gương chia thành năm năm, tự hỏi giữa hai kiểu tóc kia thật sự khác nhau sao?
Tôn Ký ở một bên ôm mặt, làm nét mặt thảm thương không muốn nhìn tiếp nữa.
Còn âm thầm nói với với chị mình rằng: “Anh của chúng ta đã như vậy gần nửa tiếng rồi đấy, nhưng mà chị cũng thấy là tóc anh ấy chỉ có bấy nhiêu đó thôi, sao cứ chia đi chia lại mãi thế nhỉ?
Hai chị em nhìn nhau một cái, sau đó nhìn sang anh trai bọn họ.
Cuối cùng đồng lòng mà đưa ra một quyết định, hay là thôi không nói với anh ấy, cứ để anh ấy ở đó còn bọn họ thì đi chơi đi.
Ăn sáng xong, Tôn Tuấn lấy một chiếc áo sơ mi sạch sẽ mặc vào, mặc thêm chiếc quần màu xanh quân đội, chân mang giày đắt tiền, vẻ mặt rạng rỡ đi theo sau lưng bố Tôn.
Tôn Ký véo chị mình đang ở kế bên mà hỏi: “Chị, hôm nay là ngày đầu tiên anh cả đi làm, chúng ta có nên đi cùng nhìn xem một tí không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-24.html.]
“Đi cùng kiểu gì được, bảo vệ bên đó chúng ta có quen biết, nhất định sẽ cho chúng ta vào, nhưng mà bố sẽ không để chúng ta đi, em nghĩ hai chúng ta có thể qua mặt được bố sao?
Có một ông bố từng là trinh sát ưu tú đôi khi sẽ hơi đáng thương cho những đứa con, bởi vì chỉ cần bạn để lộ một chút lo lắng hay điều gì bất thường đều sẽ không qua được mắt của bố mình.
Ba anh em Tôn Biền bọn họ, lần nào cũng như lần nào, cho đến nay chưa từng nói dối thành công trước mặt bố.
Tôn Biền còn khá hơn chút, cô dù sao cũng không còn là trẻ con nữa, lại còn là một cô gái ngoan ngoãn không gây chuyện, bố Tôn rất cưng chiều cô, ít ra là từ bé đến lớn cô chưa từng bị đánh bao giờ.
Đáng thương hơn là anh cả và em trai cô, nhất là đứa em trời sinh tính cách ương bướng này.
Bọn họ đánh nhau ở trường, có ba lần thì chắc chắn hai lần trong đó là do em trai cô gây nên.
Vì thế mà không ít lần bị nếm mùi thắt lưng da của bố.
Tôn Ký chỉ cần nghĩ tới hình ảnh của bố lúc dạy dỗ mình, là toàn thân sẽ không nhịn được mà rùng mình một cái, cái suy nghĩ chuyện gì cũng muốn dây vào sẽ lập tức tan biến ngay.
Tôn Biền nhìn bộ dạng chán nản của em trai cô khi bước vào nhà cũng rất đau lòng.
Nhưng cô cũng biết tính nết của cậu, đó chỉ là ngoài mặt thôi, phải nói rằng thằng bé này thực sự vừa thông minh lại vừa lanh lợi.
Hơn nữa có lẽ là do lớn lên trong thời đại hỗn loạn nên nó mang một chút khí chất hoang dã, trong đầu luôn có những suy nghĩ quỷ dị khác biệt hoàn toàn so với người của thời đại này.
Ngay cả Tôn Biền là người của thế hệ sau này cũng thường xuyên bị những ý nghĩ xa vời của em trai mình làm cho hoảng sợ.
Cũng chính vì những suy nghĩ của em trai quá mức sinh động mà Tôn Biền lo rằng một ngày nào đó không cẩn thận sẽ sinh chuyện mất.