Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 50
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:12:56
Lượt xem: 1
Thuý Liễu vừa dứt lời thì anh hai đưa thẳng tay tát chị ta một cái 5 dấu tay in hằn lên mặt luôn, anh hai nghiến răng chỉ mặt chị Liễu mà nói vậy nè?
" Ai ép cô hả? Chứ không phải cô cố tình dàn dựng cùng thằng Dũng hại Thu Huyền để gia đình tôi nghi ngờ Huyền và cô đường đường làm dâu nhà này à? Cô đừng có đổ thừa hoàn cảnh, nếu bọn cô là người lương thiện thì việc gì phải lén lút, cứ công khai có khi mẹ tôi còn cho cô gấp mấy lần cái mà cô muốn lấy.Cô hại gia đình tôi tan nát cô còn chưa vừa lòng sau hả?
Anh hai chửi xong lại tới mẹ lên tiếng
"Thằng Đức nó nói đúng nếu như con thật thà có lẽ mẹ còn cho con nhiều hơn là đằng khác, còn bây giờ con xem, con đang làm cái gì đây hả Liễu. Trai trên gái dưới quấy nhiễu dục vọng trong nhà này, con biết nhục nhã không. Đi...đi ra khỏi nhà này ngay đi…
Mẹ em lên tiếng đuổi, chị Liễu sợ hãi liền lồm cồm bò dậy sau cái tát trời giáng mà anh hai ban bố,cứ quỳ rồi lạy lụt van xin mẹ em
" Con xin mẹ mẹ mà đuổi con đi lúc này con biết sống ở đâu, mẹ ơi con không có tiền không có gia đình mẹ đừng đuổi con..con hứa con sẽ thay đổi mà mẹ…
Chị ta khóc dữ lắm không biết phải đã hối hận hay không nhưng mà nước mắt chảy quá trời, còn mẹ em thì quay đi không tiếp chuyện nữa, em đứng cạnh mẹ thấy bà Liễu cũng tội nhưng biết sao giờ những chuyện Thuý Liễu làm em ghét cay ghét đắng.
Tên Dũng đứng đó nhìn Thuý Liễu như vậy thì không đành lòng, mặc kệ vết thương đang co rút da thịt lại hắn ta đưa tay đỡ Thuý Liễu đứng lên.Hắn nhìn gia đình em bằng ánh mắt căm phẫn rồi lạnh giọng nói
"Các người đừng có hả hê, quả báo sẽ sớm đến với mấy người mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-50.html.]
Rồi hắn quay sang Thuý Liễu, bàn tay khẽ chạm vào mắt chị ấy và lau đi nước mắt, khẽ cất giọng nuông chiều
" Họ đuổi thì em đi với anh, anh đâu phải dạng sở khanh mà em sợ. Nghe anh thì đi cùng anh, không nghe thì anh bỏ?
"Em...Thuý Liễu khó khăn cất lời trong chần chừ.
Mẹ em thấy vậy chắc thương rưng rưng nước mắt nhìn bà Liễu nhưng khi nghe tên Dũng nhìn mẹ em lên tiếng nói lúc đó mặt mẹ em đanh lại luôn.
" Xin lỗi bà cho tôi được nói, hôm nay tôi biết chúng tôi sẽ không thể yên ổn nữa rồi, nhưng mà bà ơi chúng tôi yêu thật lòng, trong khó khăn tôi và Liễu đã trao câu hẹn ước rồi, là do gia đình bà cậy quyền ép cô ấy nên chúng tôi buộc phải lên kế hoạch kiếm chát mà chạy trốn thôi. Bà muốn trách là phải trách bà, trách thằng con bà nó yếu hèn quá nên mới nghe lời bà đó.Nó bỏ người nó yêu để cướp người tôi yêu, thử hỏi bà làm sao tôi bỏ qua cho nó được. Nó nhu nhược nhưng tôi thì không? Cũng may nó chưa đụng tới Liễu, chớ nó mà đụng tới cô ấy coi tôi có lột da nó ra hay không thì biết.
Tên Dũng hăm he nói khiến cho em run lên luôn vì sợ, hắn như giang hồ chị ạ, mặc quần bò áo thun đen , còn thêm cái động tác hút t.h.u.ố.c lá phì phèo nhìn cũng men lắm ý nhất là khúc hắn trả lời.
Chửi thì chửi hắn nhưng trong tình yêu em lại ngưỡng mộ hắn, yêu ghét rõ ràng, bảo vệ người hắn yêu ghê lắm. Nên lúc đó anh Đức nổi m.á.u định đánh nhau tiếp em đâu có cho. Kéo ảnh qua một bên cho mẹ em xử lý, vì em tin mẹ em sẽ có cách giải quyết ổn thỏa. Mà chị biết không đúng như em suy nghĩ luôn mẹ em đứng bên đó dù rất giận họ nhưng bà nén lòng miệng thì cứng ngắt nhưng khi mở lời nghe lại xót xa lắm
"Cậu nói đúng mọi chuyện là lỗi của tôi, nếu tôi không có tính thương người thì giờ thì gia đình tôi đã không bị hai người phá tan nát rồi. Tôi yêu cầu hai người biến đi đừng ở trong gia đình tôi phút nào nữa cả? hai người mau đi đi trước khi tôi gọi báo công an tóm cổ tụi bây đó.
" Mẹ…!!!