Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 47
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:12:51
Lượt xem: 3
– Khúc này vui lắm chị ạ, là lúc mà tự tai anh hai tìm ra sự thật không cần nghe qua lời kể của ai cả...Là anh hai trong phòng em lúc đó đó chị? Anh hai nhận ra em về sợ em gây ra tiếng động nên bịt nhanh miệng em lại, sau đó nói thật khẽ vào tai em là" Em đừng làm ồn, đứng im lắng tai nghe xem bên kia họ đang định nói gì tiếp theo nữa"
Lúc đó em sợ lắm hổng biết là anh hai đang muốn nói đến ai định hỏi lại rồi đó nhưng chưa kịp mở miệng thì lập tức bên tai em em nghe tiếng của Thuý Liễu xì xào nói với ai đó những lời nói không chút gì gọi là đứng đắn cả
– Thôi anh ở lại với em đêm nay đi, dù gì bà già cũng bị anh đánh thuốc ngủ say rồi, còn Đức anh ta đi mấy hôm rồi không về đâu. Em ở đây một mình em cô đơn lắm Dũng à...!
Tôi lặng người hồi hộp nghe tiếp, trong lòng đã đoán trước được việc gì đang xảy ra nên chỉ đành biết thở dài thôi. Ngày tôi quyết định rời xa Đức cũng là ngày con tim tôi dường như đã c.h.ế.t và chôn chặt luôn mối tình đầu, nhưng vẫn hi vọng Thuý Liễu biết thay đổi và làm cho anh ấy hạnh phúc, nhưng có lẽ mọi chuyện không như tôi đã đặt hy vọng rồi.
Nhìn tôi cụp mắt, hai hàng mi khẽ ươn ướt Mỹ Lan thấy vậy liền lúng túng nắm lấy tay tôi, em ấy hỏi
– Chị Huyền sao vậy? Em nói gì làm chị buồn à?
Tôi nhìn Uyên lắc đầu
– Không? Em không làm chi chị buồn cả? Chỉ là có những chuyện khiến chị phải suy nghĩ nhiều em à?
– Thôi chị đừng suy nghĩ gì cả, ảnh hưởng đến cháu em đó, à chị để em kể hết cho chị nghe, cao trào như phim chị ạ...Chị yên tâm em kể chị nghe thôi chớ em không khuyên chị quay lại với anh hai đâu. Bỏ anh hai cho đáng đời ảnh.
Vừa nói Mỹ Lan vừa đưa tay xoa lấy bụng tôi như đang nựng cháu vậy đó hành động này của em tạo cho tôi cảm giác ấm lòng thật sự nên vô thức tôi cong môi lên khẽ mỉm cười,một tay cũng chạm lên bụng mình cảm nhận sự chuyển động của sinh linh bé nhỏ rồi đáp lời lại Uyên
– Ừ, em kể tiếp đi.
Uyên luyến tiếc thu tay em ấy về, rồi đặt hay tay lên bàn nhìn chậu hoa hồng trước mặt em ấy chạm lên từng chiếc lá, đôi mắt to tròn chớp chớp đôi mi dày rồi trầm tư nhớ lại…
– Khi đó Thuý Liễu nói dứt lời thì nghe có tiếng động như kiểu hai người đang vồ lấy nhau chị ạ, bên cạnh em cảm nhận được anh hai đang sôi m.á.u nhưng em thì nghĩ cũng đáng đời anh hai qua vụ này cho anh hai và mẹ sáng mắt ra luôn nên em đắc ý lắm,rung đùi ngồi lắng tai nghe tiếp. Bà Liễu thở hổn hển lâu lâu còn rên lên những tiếng (dâm đãng) chị ạ nghe mà nổi cả da gà, còn tên Dũng vừa thở vừa hỏi
–Sao em không đi tìm tên Đức, chẳng lẽ em không quan tâm hắn à"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-47.html.]
Thuý Liễu trả lời
–hắn đi thì cho đi luôn cần chi tìm anh?
– Không lẽ hắn không nghi ngờ chúng ta ?
– Hắn suốt ngày vùi đầu vào men rượu thời gian đâu mà nghi ngờ, với lại Đức bị sa thải khỏi công ty rồi. Anh tính coi bao giờ chúng mình rời đi.
– Để anh suy nghĩ xem,trong thời gian này em cố gom góp tài sản đi, càng nhiều thì cuộc sống sau này của chúng ta càng tốt mà cũng may thằng Đức nó không yêu em chớ không anh và em không biết thế nào mà rời đi đây?
– Ha ha thì lúc đó em yêu Đức luôn chứ sao?
– Em có tin anh g.i.ế.c em không hả?
– Em giỡn đó,à anh nói em thì em càng tức ai cho anh hôm đó ôm ấp con Huyền vậy hả? Anh muốn chết…. không?
– Ui đau,em lại lên cơn rồi đấy, nghĩ xem nếu không làm vậy hôm đó không khéo anh và em đã bị bại lộ rồi. Em còn trách anh hả?Nhưng cũng nhờ thế Đức nó mới cưới em?
– Thì cùng lắm là giả vờ thôi có cần thân mật thế không?Chắc con Huyền nó ngon quá nên anh cưỡng không được chứ gì?
– Ha ha trong mắt thằng Dũng này chỉ có em Liễu mới ngon thôi. Đây này tròn ơi là tròn như hai quả bưởi căng đầy nước.Thôi bỏ qua chuyện kia đi anh nhịn hết nổi rồi, em cỡi ra đi...khó chịu quá…!!!
– Anh buông em ra...a...anh...quỷ hà!
– Buông này, buông này...Để coi em có còn muốn buông anh không ha!
– Nhột...á….anh...anh...á… nữa đi anh...