Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 42
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:12:42
Lượt xem: 0
Hôm nay cả hai công ty lại có đơn hàng mới,cả ngày tôi ngồi suốt ở bàn làm việc cùng chiếc máy tính kiểm tra số liệu hàng hóa và cả những hóa đơn xuất nhập kho nên chẳng có thời gian đâu mà nuốt được hạt cơm nào vô bụng. Bởi thế đến cuối buổi bụng tôi tự dưng xuất hiện cơn đau, ban đầu hơi nhói thôi nên tôi gắng gượng được , nghĩ là đau bao tử thôi một lúc lại hết ngay nhưng một lúc sau cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà mỗi lúc càng đau dồn dập hơn ,đau đến mức người tôi vã cả mồ hôi…
Cảm nhận có điều bất ổn, tôi vừa ôm bụng, vừa run run đưa tay bấm vào số điện thoại của chị Lan, cái chị lúc mới vào tôi đã có diệp trò chuyện và, hiện tại chị đang giữ chức quản lý của công ty
"Chị Lan ơi…
Tôi nói trong đứt quãng,vì đau bụng đến mức sức lực tôi dường như muốn cạn đi,chiếc váy trên người thấm mồ hôi đến ướt đẫm, chờ đợi người bắt máy và nghe tiếng tút tút kéo dài cũng chuông chờ điện thoại thôi mà tôi sắp ngất đi luôn rồi.
Cũng may không để tôi đợi lâu, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, chị Lan chưa kịp lên tiếng nhưng nghe tiếng thở mệt mỏi của tôi phát ra chị đã hiểu được tôi đang gặp nguy hiểm nên chị không nói dài dòng mà lên tiếng ngay
" Em cần chị sang giúp gì đúng không Huyền?
Tôi gật đầu, cánh tay choàng qua bụng rồi bấu chặt mấy đầu ngón tay để kiềm nén cơn đau rồi cố gắng căng bằng hơi thở mà nặng nhọc mở miệng trả lời
"Dạ, chị qua liền dùm em.em đau..đau quá chị ơi..
Chỉ nói được mấy lời chiếc điện thoại bàn vô thức tuột vội khỏi tay tôi rồi rớt xuống nền gạch cái bộp, tôi cũng gượng hết nổi hai mắt dại đi nên từ trên ghế cả người tôi cũng đổ luôn xuống nền gạch, lăn qua lộn lại mấy vòng, cơ thể mềm nhũn rồi lả đi. May sao kịp lúc chị Lan tông cửa chạy vào.
Nhìn thấy tôi nằm thoi thóp dưới nền gạch
Chị hoảng hốt nhanh chóng chạy tới đỡ tôi nằm lên tay chị..Chị vừa hỏi vừa vuốt n.g.ự.c tôi đầy lo lắng
" Huyền em sao vậy, có chuyện gì với em thế này?
Tôi cố mở mắt, xung quanh quay vòng, lờ mờ nhìn chị Lan sau đó nhắm mắt lại tiếp vì không thể nào nói được nữa. Chỉ loáng thoáng ngay lúc này nghe chị hét lên bên tai tôi
"Huyền tỉnh lại, tỉnh lại đi em.. Trời ơi m.á.u máu ...Mọi người ơi cứu người…cứu người.
…Những ngón tay khẽ nhúc nhích, mùi thuốc tây xộc vào mũi đến khó chịu khiến tôi lờ mờ mở mắt ra, ngó ngàng xung quanh cảnh quen thuộc nơi giường bệnh lại tái hiện trước mắt, dưới cánh tay là kim truyền nước, bên kia bàn ba tôi đang ngồi đó uy nghiêm dán chặt đôi mắt sau cặp kính nhìn vào màn hình laptop, thoáng chốc ba khẽ cau mày trầm tư.Lại một lần nữa, ba tôi mệt mỏi vì đứa con gái vô dụng như tôi rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-42.html.]
" Ba…!
Tôi khẽ gọi nhỏ, cố nhích người rồi gượng dậy nhưng ba đã quay sang ngay lập tức lên tiếng ngăn cản tôi
"Con đừng nhúc nhích cứ nằm yên đi?
Trong phút chốc tôi cau mày vì cơn đau thắt truyền đến nhói lên tới đỉnh đầu và cảm nhận dưới bụng đang trằn xuống, lại nghe ba dặn nên tôi không dám cử động nữa.
" Ba con có sao không ba? Bác sĩ có nói bao giờ về không?
Nghe tôi hỏi ba lại thở dài, nét mệt mỏi vương trên đôi mắt già nua theo thời gian rồi chợt nhòa đi, ba quay mặt kéo cặp kính ra đưa tay lên dụi mắt mấy lần. Tôi nhìn theo hành động này của ba tự dưng tim mình thắt lại,cảm nhận có chuyện gì đó khiến ba khó nói nên tôi liền run run cất giọng lên tiếng hỏi tiếp
"Lần đầu tiên con thấy ba rơi nước mắt, có phải chuyện của con đã khiến ba phải bận lòng đúng không ba?
Ba quay lại,tiện tay đóng luôn chiếc laptop trên bàn rồi ba nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng sau đó lắc đầu nói
" Ba không bận lòng gì về con cả? Chỉ là ba đang lo không biết con có đủ can đảm để đối mặt với khó khăn không đây?
"Sao ba lại hỏi vậy? Bộ con có bệnh gì đúng không ba?
" Không? Con không có bệnh mà là con có thai...con có thai được hai tháng rồi đó Huyền?
"Có thai???
Tôi bất ngờ đến mức ngây người ta, bàn tay nhanh chóng đặt lên sờ lấy bụng mình,ngơ ngác đến mức không thể tin được những lời ba vừa nói ra là sự thật.
Một giọt rồi hai giọt nước mắt tuôn trào,thấm ướt vỏ gối , tôi nghẹn đắng,không nói được gì?tự trách mình nên không dằn lòng được mà nắm chặt bàn tay lại liên tiếp đ.ấ.m mạnh vào bụng ba đứng cạnh thấy tôi mất bình tĩnh liền lập tức đưa tay giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi,giờ phút này tôi mới hiểu trên đời người quan tâm mình nhất chỉ có ba mẹ,đau lòng cho mình nhất cũng chỉ có ba mẹ,còn tình yêu thứ phù phiếm ấy chỉ là mộng tưởng chỉ là khát khao ích kỷ của bản thân và cũng chính nó đã g.i.ế.c đi một đời con gái của tôi rồi.
" Con đừng khóc,đừng hành động ngu dốt nữa, trong chuyện này tự con chọn thì cũng phải tự con chấp nhận, bác sĩ nói cái thai rất yếu nên con cần nghỉ ngơi,và không được kích động, nếu con muốn giữ đứa bé thì phải đối xử tốt với bản thân mình trước đã,khóc lóc vật vã rồi đau khổ chỉ làm tổn thương đến con và con của con thôi.