Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:11:09
Lượt xem: 0

Tôi nói dứt lời, định đứng dậy rời đi thì trong túi áo khoác chợt vang lên tiếng điện thoại, rút máy ra thấy số của Uyên gọi tôi lên tiếng nói cô Ngọc đi trước rồi nhanh chóng bắt máy nghe

" Chị nghe đây Uyên.

"Chị đang ở đâu vậy chị Huyền?

" Chị ở công ty, sao có chuyện gì vậy em?

"Dạ em đem cơm tới cho chị và anh hai ăn cùng, nhưng tới cổng mà gọi mãi anh hai không bắt máy. Chị xuống cổng lấy cơm xong đem lên đưa anh hai dùm em luôn nha.

" Ừ để chị đi xuống, con nhỏ này lại cực thân em rồi.

"Hi hi chị xuống nhanh nha!

Tôi nhanh chân đi xuống cổng nhận hai phần cơm từ tay Uyên mà cảm động không nói thành lời, em vừa đưa cơm cho tôi xong cũng vội vàng quay về, nhìn bóng con bé chạy xe đi khuất, trong lòng tôi dâng lên cảm giác ấm áp lắm.

Tự dưng ước gì mình cũng có một đứa em gái như Uyên vậy, chắc chắn lúc đó hai chị em có thể chia sẻ nhiều chuyện với nhau trong cuộc sống lắm.

Quay bước đi vào công ty, tôi đi sang phòng làm việc của Đức vì không gọi cho anh được nên định bụng sẽ để trong đây cho anh ấy luôn nhưng khi tôi vừa đi tới phòng của anh thì thấy chị thư ký cầm tập hồ sơ từ trong phòng anh đi ra.

Trông thấy tôi chị ấy gật đầu rồi lên tiếng

" Cô Huyền tìm giám đốc Đức à?

Tôi đáp

"Dạ, ủa anh Đức có trong phòng không chị?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-26.html.]

" Không có cô Huyền, không biết giám đốc đi đâu rồi nữa.

"Dạ!

" Chào cô Huyền!

Chị thư ký đi rồi, tôi đứng đó đi vào trong phòng một lúc đặt hai khay cơm lên bàn rồi lặng lẽ trở ra, tự dưng cũng thấy mình không còn đói bụng nữa nên liền đi vòng ra định bụng quay về phòng làm việc thì vô tình tôi phát hiện phía cổng sau có một khuôn viên rất rộng lại thoáng mát, tò mò chẳng biết khuôn viên ấy có phải thuộc công ty hay không nên tôi nhanh chóng bước đi ra ngoài đó luôn.

Bên ngoài này không khí cực kỳ dễ chịu, lại có rất nhiều cây che mát xen lẫn những ngọn đồi cao, tôi đưa tay đút vào túi áo khoác, cảm nhận từng hơi lạnh phả vào mặt, từng bước chân đi lên mấy con dốc cao rồi đi lên đồi, vừa đi trong đầu vừa suy tư về những chuyện vừa qua.

Thoáng nhìn xa xa trên đồi bao quanh là những đồi chè và bơ xanh ngát, có cả một mái che nhỏ để nghỉ mát, và những con thác đang liên tục đổ nước xuống, hít một hơi trong lành, thiên nhiên quả thật rất đẹp và khiến tôi không thể cưỡng lại được nên liền bước chân đi tới, định đứng trên đó quan sát xem khu này rộng tất thảy cỡ bao nhiêu ha và tôi cũng định bụng sau khi xem xét địa hình nơi này nếu được sẽ xin ba Vũ cho xây một ngôi nhà ở đây để khi tôi và ba ra ngoài này sẽ có chỗ nghỉ ngơi.

Suy nghĩ miên man trong đầu đầy thích thú thì khi đi tới gần, bất ngờ bước chân tôi liền khựng lại, ánh mắt tôi lặng đi khi nhìn thấy Đức cũng đang đứng ở đó, anh đứng cạnh cây cột to, hướng mắt nhìn ra xa trầm tư suy nghĩ điều gì đó, trên tay điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở.

Vì khuất sau hàng bơ nên nhìn từ xa tôi không thấy anh, bây giờ ở khoảnh khắc gần gũi thế này tôi lại phân vân vô cùng nữa muốn đi tới cạnh anh, nữa lại muốn quay về, nan phân chẳng biết phải tính thế nào thì bất ngờ đằng kia Đức…quay mặt trở lại đối diện với tôi.

Đức trông thấy tôi anh có chút bất ngờ nhưng rồi sao đó là ánh mắt đầy lạnh lẽo và nụ cười nửa miệng, một tay cầm lấy điếu thuốc rít một hơi rồi nhả ra nhìn tôi lên tiếng

"Lại gặp cô nữa rồi.

Tôi nhìn Đức trong tim chợt nhói lên, tôi đi tới, bước lên 3 bậc thang, cảm nhận từng bước chân của mình sau nặng trịch. Nhìn thẳng vào mắt Đức tôi hỏi

" Anh ghét em lắm à?

Đức phả tay, ánh mắt nhìn sang hướng khác, giọng anh khàn đi

"Không hẳn là ghét, chỉ là không muốn nhìn mặt?

Loading...