Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:08:21
Lượt xem: 2

Đức đi đến giường, tôi chìa cho anh chiếc áo dạ dáng dài màu vàng bò mà tôi mới ghé shop mua cho anh lúc sáng. Tôi nói

"Anh mặc vào đi cho ấm. Lúc sáng em định mua áo sơ mi với quần âu cho anh mặc nhưng nghĩ anh mới mổ mặc như thế không thoải mái nên mua bộ thể thao cho anh. Anh thấy sao? Vừa không ạ?

Đức gật đầu, ánh mắt thâm sâu với hàng mi dày của anh nhìn tôi đầy cảm kích.

" Anh mặc vừa lắm. Cảm ơn em nhé. Mấy hôm nay phiền em rồi.

Gương mặt tôi phiếm hồng, ánh mắt to tròn ngượng ngùng nhìn anh trả lời

"Anh cứ cảm ơn em miết vậy coi như em cũng là người thân của anh đi, chúng ta có xa lạ nhau đâu. Mấy hôm trước ba em có gọi về nói với em vì còn một số công việc trục trặc giấy tờ nên ba chưa về được, ba có nhắn em nói anh nhớ giữ gìn sức khỏe, khi nào anh ổn rồi quay lại công ty.

" Anh biết rồi, à mà em có thấy điện thoại anh đâu không?

Vừa hỏi Đức vừa nhìn xung quanh, ánh mắt anh dáo dác kiếm tìm. Ngay lập tức tôi trả lời cho anh yên tâm

"À hôm anh vào viện bác sĩ có đem điện thoại của anh đưa ba em giữ. Ba có nhờ em nói anh mà mấy hôm nay em quên mất.

"Ừ em. Anh định gọi về cho Mỹ Lan thôi chứ cũng không có việc gì quan trọng, không biết mấy hôm nay gia đình anh có chuyện gì không nữa, tự nhiên trong lòng anh nóng như lửa đốt.

Nghe Đức nói vậy ban đầu tôi định giấu anh nhưng suy nghĩ lại giấu cũng không phải là cách tốt nên cuối cùng đành phải thú thật cho anh nghe mọi chuyện. Vừa nghe tôi kể xong Đức buồn vô hạn, anh vò tóc, ánh mắt anh đỏ ngầu tỏ ra bất lực. Tôi thấu hiểu cảm giác của anh nên im lặng đứng cạnh, để anh tựa vào người mình, nhìn Đức lúc này tôi biết anh đã không còn mạnh mẽ nữa, chỉ là anh không dễ dàng khóc òa lên như bọn con gái chúng tôi thôi.

Một lúc sau, cảm thấy Đức đã ổn, tôi mới chậm rãi lên tiếng

" Thôi mình về đi anh, xe taxi em đặt đợi sẵn ngoài cổng bệnh viện rồi. Về nhà em đưa điện thoại em cho anh gọi về gia đình.

Đức nhìn tôi anh trả lời trong buồn bã

"Em về trước đi, anh tự bắt xe về chung cư cũng được. Không cần phiền em đưa anh về đâu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-17.html.]

" Ấy không được.

Tôi vội vàng ngăn lời anh lại, khiến cho Hoàng Anh có chút bất ngờ nhìn tôi. Thấy anh nhìn mình khó hiểu tôi mới biết mình đã lỡ lời nhưng vì được ba căn dặn hôm nọ với nhìn Đức chưa hồi phục hoàn toàn nên cuối cùng tôi cũng đành ngập ngừng nói ra ý của mình và coi anh phản ứng ra sao

"Ý ..ý em là anh mới vừa mổ xong, để anh về bên chung cư em thấy không yên tâm chút nào cả, rồi ai sẽ lo ăn uống cho anh. Với lại ba em có căn dặn em là…

Hoàng Đừng nhìn tôi với ánh mắt tò mò, anh hỏi

" Chú Vũ căn dặn thế nào hả em?

"Thì ba em dặn là anh Đức là cánh tay phải đắc lực nhất của ba em, mấy năm nay nhờ có anh Đức nên công ty mới ngày càng phát triển như vậy, bây giờ anh Đức bệnh, gia đình anh Đức lại ở quê, bé Uyên thì đang chăm sóc cho bác gái nên Huyền muốn đưa anh về bên nhà để em tiện chăm sóc cho anh đến khi nào anh hồi phục lúc đó anh về cũng chưa muộn mà.

Tôi nói xong liền đỏ mặt quay sang hướng khác, trong lồng n.g.ự.c trái tim nó cứ đập liên hồi, vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, tôi biết tôi đề nghị ra chuyện này có phần hơi kỳ vì dù sao thì Hoàng Anh và tôi một nam, một nữ ở chung nhà vốn không tiện cho lắm, nhưng để anh về bên đó một mình tôi chẳng an tâm vì vết mổ của Đức khá sâu và nguy hiểm. Tôi sợ…

Đứng im lặng, hai tay tôi đan chặt vào nhau bối rối vì tôi không biết nghe tôi nói như vậy Đức sẽ nghĩ thế nào, có khi nào anh nghĩ tôi là con gái sao lại đề nghị bạo dạn như vậy không nữa.

Phía sau lưng không gian chợt im lặng, vì đang quay mặt chỗ khác nên tôi không thấy được biểu cảm của Đức ra sao, bởi thế cho nên tâm trạng tôi cũng chẳng dễ chịu một chút nào.

Một lúc sau, định bụng là nếu như Đức không đồng ý thì thôi tôi sẽ để anh về bên chung cư, nhưng tôi chưa kịp quay lại thì đã bất ngờ khi hai tay Đức đang níu lấy tay rồi anh kéo người tôi xoay qua.

Anh đứng đó đối diện,một tay anh khẽ vén nhẹ sợi tóc con đang rủ xuống trước mặt tôi vào bên mang tai, ánh mắt anh nhìn tôi đầy cảm kích rồi trầm giọng nói

"Chúng ta về?

Tôi nhìn anh ngập ngừng lên tiếng hỏi?

" Về đâu ạ?

Đức mỉm cười anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi dịu dàng khẽ bảo

"Huyền ở đâu anh sẽ ở đó!

Loading...