Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:08:10
Lượt xem: 1
Nhìn thấy tâm tình chú bị chấn động tôi cũng hồi hộp không kém cứ nghỉ là có chuyện gì quan trọng nên tôi cũng run theo nhưng khi nghe chú hỏi câu đó thì tôi đã thở phào tay tôi chỉ vào vết bớt mà rành mạch thuận lại cho chú hiểu
"À vết bớt này à chú? Chú thấy xấu lắm nên chú ngạc nhiên đúng không? Ban đầu con cũng thấy vậy nhưng sau khi nghe sư thầy người đã từng cứu giúp con kể lại thì vết bớt này là dấu hiệu để cho con nhận lại ba mẹ con, nên từng đó con cảm thấy yêu quý nó hơn là sợ hãi.Vì con mong muốn được tìm lại ba mẹ của mình.
Tôi vừa trả lời mà cảm xúc đau lòng cứ tuôn trào nên bỗng chốc không kìm nén lòng được mà rơi nước mắt, nhưng lạ một điều sau khi tôi dứt lời thì chú Vũ càng kích động hơn, chú nắm siết chặt lấy bàn tay tôi hơn, đôi mắt chú nheo lại ánh lên tia hy vọng. Giọng chú khàn đi gấp gáp hỏi tôi
" Có...có phải từ nhỏ cháu đã lạc ba mẹ cháu đúng không hả?
Tôi nhìn chú lúc này cảm giác hơi sợ , bàn tay do bị thương mà bị chú bóp chặt nên cảm giác đau đến túa cả mồ hôi nhưng tôi vẫn cố không tỏ ra thái độ gì mà chậm rãi nhìn chú gắng trả lời
"Dạ, con nghe thầy con kể lúc đó con bị người ta bắt cóc, nhưng may mắn là….
Tôi chưa nói hết câu thì đột ngột chú Vũ đã vươn tay ôm chầm tôi vào lòng, lồng n.g.ự.c chú đập lên liên hồi, đôi bàn tay xoa lấy đầu tôi nói những lời vui mừng khôn xiết mừng đến mức mà chú bật khóc ngon lành luôn.
" Ái Như ba đây, ba là ba của con đây, Ái Như cuối cùng sau bao nhiêu năm thì ba cũng tìm gặp được con rồi.
Trong phút chốc cơ thể tôi cứng lại, hai cánh tay phía sau lưng chú khựng lại chẳng biết mình phải nên làm sao đây nữa, chú Vũ là ba tôi, chú là ba tôi có thật hay không? Sau mà tim tôi nó nó vỡ òa vậy nè,thâm tình…có thật là tiếng gọi thâm tình đang vang lên bên tai tôi có đúng không? Hay là tôi đã nghe nhầm…
Tôi nghẹn ngào, cổ họng như có gì đó ngăn lại mà không nói được thành lời,trên đôi mắt liên tục lăn dài những dòng lệ nóng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-11.html.]
Chú Vũ ôm tôi một lúc thì buông tôi ra, gương mặt chú lúc này cũng đầy nước mắt, mái tóc hoa râm không còn được chải chuốt thẳng tắp nắp sau đôi mắt buồn khóe mắt cũng đang còn rưng rưng.
Tôi khẽ đưa cánh tay lên run run chạm vào mặt chú, giọng tôi mỏng manh tựa như làn gió khẽ cất lời
"Chú...chú là ba con có thật không? Nhưng mà Ái Như là ai? Con tên Thu Huyền mà, chú đừng làm con mừng hụt nha chú?
Chú Vũ nghe tôi hỏi, chú khẽ mỉm cười, xoa đầu tôi chú nói
" Ái Như là tên thật của con, Chắc là do sư thầy cứu con rồi sư đặt tên khác cho con đó. Ba không lầm đâu, vết bớt trên bàn tay con chính là dấu vết duy nhất mà mẹ con đã căn dặn ba phải tìm cho ra được con để bà ấy được yên lòng nơi chín suối.
"Mẹ con...mẹ con đã mất?
Tôi thốt lên trong ngập tràn đau khổ, một mớ hỗn độn nhanh chóng xoay vòng trong ký ức của tôi khi mà ngày tôi mong mỏi nhận lại được gia đình, cũng chính là ngày hay tin mẹ mình đã mất.
…..
Chứng minh được mình là đứa con ruột của ba nên ngay sau đó ba đã đưa tôi đi viện băng bó vết thương trên tay tôi lại vì ba sợ tay tôi để lại sẹo do vết cắt quá sâu. Và cũng trong ngày hôm đó ba bắt buộc tôi phải nghỉ làm và ba đưa tôi về lại gia đình khi chỉ kịp cho tôi chút thời gian thông báo với Mỹ Lan. Còn lời cảm ơn và tạm biệt thì tôi vẫn chưa kịp thốt nên lời cùng với Hoàng Anh.
Sau khi được may 2 mũi và băng bó bàn tay lại thì tôi được ba chở về nhà bằng con xe hơn sang trọng mà tôi chẳng biết nó có hiệu là gì...xe lướt qua những đại lộ rồi vượt qua những cây cầu nối dài phút chốc chạy rẽ qua con đường hai chiều với những bông hoa hoàng hậu vàng ươm rũ xuống trên đỉnh đầu đầy kiêu sa, xe dừng lại trước ngôi biệt thự lớn bên đường, tôi bước xuống với những nỗi niềm khó tả.