Thông báo
🔥[SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT] CHÀO HÈ – NHÂN ĐÔI GIẢI THƯỞNG ĐUA TOP 🔥 Xem chi tiết

Ngày Anh Trưởng Thành - Chương 60: Bầu Không Khí Khó Chịu - 2

Cập nhật lúc: 2025-07-05 02:00:13
Lượt xem: 0

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/AKOms4MFnX

MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, tôi đ.â.m bực bội nên ngay khi thấy màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ Hoàng Thiên, tôi lập tức cúp nguồn cho nó đen thui luôn.

Tôi đoán anh sẽ giải thích này nọ. Tạm thời, tôi không muốn nghe, tôi sợ m.á.u dồn lên não và tôi sẽ bị tai biến, liệt ngồi một chỗ, phải cầm nón lá rách, ngồi vật vờ dưới chân cầu, gia nhập Cái Bang.

Tưởng tượng ra cái mặt cau có của anh, tôi hả dạ lắm, dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, tôi thấy ai đó đang kéo chăn của mình, thế là tôi ra sức kéo lại. Chật vật một hồi, tôi mệt quá, choàng tỉnh.

Vóc dáng cao lớn cùng gương mặt lộ rõ vẻ tức giận của người đối diện khiến tôi suýt chút hét toáng lên. Hoàng Thiên có phép ư? Anh vào bằng đường nào? Anh khoét vách? Hay đục tường?

- Anh… anh… sao anh lại ở đây? – Tôi méo mặt hỏi, giọng lạt hẳn đi.

- Anh nhớ em. Xem ra em ngủ rất ngon, chẳng biết ai kia sốt ruột thế nào.

Vừa nói, Hoàng Thiên vừa khom người xuống. Đầu gối anh đặt lên giường rồi từ từ bò về phía tôi. Tôi run như sốt rét, cố lùi vào trong nhưng khổ nỗi chỉ được chút xíu thì cái vách tường đã chắn sau lưng.

Lúc này, tôi rất muốn hỏi anh rằng câu thần chú mà anh dùng để xuyên vào đây đọc như thế nào. Có phải là “vừng ơi mở ra” hay không?

Trời ơi, bình thường xem phim, đọc truyện, nếu có cảnh này thì tôi sẽ cảm thấy rất lãng mạn, rất cao hứng, rất muốn mình hóa thành nhân vật nữ chính để xem thử cảm giác ấy là như thế nào.

Cơ mà giờ đây, tôi không muốn nữa. Tôi biết nỗi khổ của nữ chính rồi, sợ c.h.ế.t đi được.

- Mỹ Trân, em tránh anh? – Hoàng Thiên cau có nhìn tôi, nghiêm giọng hỏi.

Cái tên này thật là, anh thử đột ngột xuất hiện bên phòng Hellen rồi bò bò lên giường cô ấy xem. Tôi cá là cô ấy sẽ hoảng loạn và cho anh một cước chứ chẳng như tôi đâu.

- Hoàng Thiên, anh làm em sợ đấy. – Tôi lí nhí đáp.

Anh thôi không sấn tới nữa mà lùi về. Có điều, anh vẫn ngồi trên giường, mắt dán lên tôi hồi lâu. Trong không gian không mấy sáng này, tôi thấy anh thật đẹp, như một chàng trai được tạc nên từ bàn tay của nghệ nhân tài hoa nào đó.

- Sang đây anh ôm.

Đang mê mẩn ngắm trai, đột nhiên được trai đòi ôm nên tôi nhanh chóng nhào vào lòng anh. Và rồi, còn chưa kịp mở miệng chất vấn chuyện ban nãy thì anh đã nhẹ nhàng giải thích.

Hóa ra, khi anh vừa gởi tin nhắn cho tôi và đang xem các văn kiện dang dở thì Hellen đột nhiên xuất hiện, nhắc lại chuyện xưa.

- Anh bảo đã làm việc xong, muốn đi ngủ và đứng lên thì cô ấy loạng choạng ngã vào người anh. Sau đó thì như em thấy đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/ngay-anh-truong-thanh/chuong-60-bau-khong-khi-kho-chiu-2.html.]

- Anh giải thích với em làm gì? Em có nói gì đâu? – Tôi phồng má lên.

- Ghen mà còn bày đặt phớt lờ. Phùng Mỹ Trân, nếu lần sau em thấy anh sắp bị người khác sàm sỡ mà còn dám bỏ mặc anh thì anh sẽ không tha cho em. Anh sẽ hôn cho đến lúc em khóc thì thôi đấy.

Bàn tay to của Hoàng Thiên chẳng chút tiếc thương mà véo mạnh vào má tôi. Má tôi đâu phải má bánh bao, không có nhiều thịt, bị véo đau c.h.ế.t được. Cơ mà tôi hạnh phúc lắm, anh thế mà chủ động mò vào, phân trần với tôi.

Có lẽ Hellen chỉ nghĩ rằng tôi đang có ý ngấp nghé Hoàng Thiên nên cô ấy nói lời phủ đầu tôi thế thôi chứ nếu biết anh và tôi đang hẹn hò thì chẳng dám nói đâu. Cô ấy chắc sẽ sợ tôi mách anh.

- Hoàng Thiên, chúng ta… chúng ta chưa có tấm hình nào chụp chung. – Tôi cọ đầu loạn xạ trong lòng anh, cất tiếng nhõng nhẽo.

- Yên tâm, chúng ta sẽ chụp với nhau rất nhiều trong tương lai, hình đám cưới, lúc em mang thai theo từng tháng, đầy tháng con, thôi nôi con, rồi kỷ niệm ngày cưới, nhiều lắm.

Ý tôi muốn nói là bây giờ, tôi muốn có tấm hình chụp cùng anh khi cả hai đang hẹn hò. Anh nói gì mà xa xôi thế chứ? Nếu tuần sau, tháng sau là đám cưới của tôi và anh thì tôi chẳng mè nheo đâu, đằng này…

- Em muốn chụp hình cùng anh ngay bây giờ. – Tôi vùng khỏi vòng tay anh, trợn mắt, cao giọng.

- Được, vậy chụp ngay bây giờ. Nào, em muốn chụp ảnh giường chiếu, ảnh nóng, ảnh lạnh hay là như thế nào thì anh cũng chiều em tất.

Mắt Hoàng Thiên sáng rực lên, gấp gáp lôi chiếc điện thoại xịn sò trong túi ra.

Cái tên biến thái này đang nghĩ gì vậy? Anh cho rằng tôi cũng biến thái giống anh hay sao? Gì mà ảnh giường chiếu, nóng, lạnh? Tôi muốn một bức ảnh bình thường thôi, kiểu tình tứ chút, thân mật chút, lãng mạn chút.

- Em muốn ảnh đàng hoàng, có mặc quần áo. – Tôi gắt lên.

- Anh hiểu mà, ghẹo em chút thôi, ai bảo em bỏ mặc anh, tắt điện thoại.

- Nhưng sao anh vào đây được vậy? – Tôi sực nhớ ra điều quan trọng, vội hỏi.

- Chìa khóa dự phòng.

À, tôi quên mất, còn tưởng có thuyết âm mưu gì đó. Cho dẫu tôi thông minh nhưng khi ở gần người có IQ cao hơn thì tôi cũng sẽ trở nên ngu đần, đần đến thảm hại.

Tiếp đó, Hoàng Thiên nhích lại gần tôi, ở tư thế đối mặt, anh đặt lên trán tôi một nụ hôn và bức ảnh cực kỳ lãng mạn xuất hiện. Có ấm áp, đủ tình tứ, dư thân mật.

- Mỹ Trân, anh yêu em. – Anh hôn nhẹ lên môi tôi trước khi quay trở về phòng.

Loading...