Nam Nhân Của Tôi Là Đại Ca - Chương 45
Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:25:34
Lượt xem: 47
Quân Hàn Mặc đã được đưa tới bệnh viện, miệng vết thương phía sau lưng do bị d.a.o đ.â.m mất m.á.u nhiều lại rách ra mà nhiễm trùng, cần thiết phải phẫu thuật khâu vết thương lại.
Trùng hợp thế nào người thực hiện phẫu thuật lại là Thượng Hàng Du.
Kiều Minh Vy ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật mà lòng như lửa đốt. Bất an đến nỗi đứng ngồi không yên. Cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc, Thượng Hàng Du mặc áo bác sĩ, vừa bước ra đã tháo lớp khẩu trang trên mặt, trên người chảy nhiều mồ hôi. Anh ta đi đến chỗ cô đang đứng, thấy cô sốt ruột lo lắng mới nói một câu để cô yên tâm.
" Không sao rồi! Anh ta không có gì đáng ngại nữa. Ca phẫu thuật rất thành công ".
Nghe đến đây trong lòng cô mới nhẹ hăn đi. Cô thở phào một hơi, rũ mắt nhìn sang Thượng Hàng Du mà nói lời cảm kích.
" Cảm ơn bác sĩ Thượng".
" Không có gì. Đây là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi mà. Mà tôi nghe nói...Thẩm Giang bắt cóc cô sao? Tôi vừa nhận được tin, ba anh ta đã bắt anh ta vào trại tâm thần rồi ".
Giọng bác sĩ Thượng rất bình thản. Giống như đang nói về một vấn đề thường ngày. Nhưng Kiều Minh Vy nghe xong lại có hơi ngạc nhiên. Thấm gia sẽ thực sự đế cho người kế thừa duy nhất của họ vào trại tâm thần thật sao?
Thượng Hàng Du thấy cô đờ đẫn, có vẻ như suy nghĩ nhiều, anh ta khẽ đặt nhẹ tay lên vai cô, giọng nói ấm áp dịu dàng an úi.
"Đừng nghĩ nhiều! Cũng đừng lo lắng! Có chuyện gì có thể nói với tôi. Nếu tôi giúp được tôi sẽ giúp ".
" Cảm ơn anh! Bác sĩ Thượng! ". Cô khẽ đáp lại.
Ở một góc đằng xa của bệnh viện, một cặp mắt đang nhìn chằm chằm đến chỗ hai người đang đứng. Hướng Lam Chi nhíu chặt mày, bàn tay siết chặt, khó chịu nhìn về Thượng Hàng Du ánh mắt dịu dàng dành cho Kiều Minh Vy.
Quân Hàn Mặc tỉnh lại được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lúc hắn tỉnh lại, bên cạnh giường bệnh là Kiều Minh Vy đang ngồi gọt táo. Cô thấy hắn tỉnh lại, khuôn mặt điềm đạm khẽ cười với hắn.
" Tỉnh rồi sao? ".
"Ừ...". Quân Hàn Mặc hiếm khi thấy bộ dáng ân cần dịu dàng của cô dành cho hắn.
Lúc trước kia hắn còn bị cô nhốt, cũng từng lấy lòng hắn, đối tốt hắn. Nhưng là hắn biết lúc đó so với bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể phân biệt được.
Hắn vấn luôn cảm thấy cô khi đó là có mục đích. Còn so với bây giờ. Ánh mắt dịu dàng này hắn cảm nhận là sự thật lòng, không nhìn ra chút giả tạo nào.
" Vy Vy! Chăm sóc anh sao?". Hắn hỏi.
"Ừm!". Cô khẽ đáp.
Cô giống như cô vợ nhỏ dịu hiền, cắt táo đưa tới miệng hắn. Khiến cho Quân Hàn Mặc vui sướng hơn bao giờ hết.
"Vy Vy! Anh thật hạnh phúc! ".
Quân Hàn Mặc tự dưng nói như vậy. Khiến cho Kiều Minh Vy nghi hoặc.
" Hửm?".
Hắn chậm rãi nói ra suy nghĩ trong đầu. Dùng sự thật tâm để bày tỏ. Đông đến đầu mùa tuyết bắt đầu rơi. Nhưng cái lạnh ngoài trời lại bởi vì một câu nói của anh mà tan chảy đi hết thảy. Khiến cho không khí của cái lạnh cũng trở nên ấm áp, ôm trọn lấy trái tim nhỏ bé của Kiều Minh Vy.
" Thật hạnh phúc khi đã cho anh được gặp em. Trở thành người bị em giam cầm. Trở thành người mà cả đời này sẽ đeo bám em đến suốt đời. Cũng không sao có thế buông tay em. Vy Vy! Đừng buông tay anh nhé! ".
Dưới ánh nhìn chân thành cùng giọng nói ấm áp, mê hoặc. Cô cảm động nhìn hắn, nhẹ giọng đáp lại một tiếng đồng ý. "'Ừm!".
Ở một phòng viện trưởng trong bệnh viện. Một người đàn ông đeo kính gọng cùng chiếc áo blouse trắng dáng vẻ nghiêm túc đang ngồi xem bệnh án của bệnh nhân thì bất ngờ cửa phòng bị người đẩy ra. Một cô gái mặc một bộ váy ngắn trắng bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/nam-nhan-cua-toi-la-dai-ca/chuong-45.html.]
Thượng Hàng Du ngẩng đầu nhìn lên. Thấy người đến là Hướng Lam Chi, anh ta liền ngưng lại động tác. Đem đống giấy tờ cất gọn sang một bên. Tay chỉnh lại gọng kính nhìn qua người phụ nữ.
"Em tới đây làm gì?".
"Từ khi nào mà việc em tới đây còn cần phải có lí do? ". Hướng Lam Chi bật cười nói bằng giọng trách cứ.
" Hàng Du! Có một số chuyện em muốn nhắc nhở anh. Anh muốn trả thù gì đó cũng được. Nhưng tuyệt đối không được có tình cám với con cúa ké thù ".
Hướng Lam Chi nhíu mày nhắc nhở, ngón tay đặt ở trên bàn Thượng Hàng Du khẽ giật. Giống như đang chột dạ, im lặng một lúc không nói. Điều này càng khiến cho Hướng Lam Chi tin vào trực giác của mình. Trong lòng càng thêm bất an hơn.
Còn có lo sợ.
Hướng Lam Chi cố đè giọng xuống, nói tiếp.
" Cũng đừng quên anh còn nợ nhà em một ân tình. Em không mong anh phải báo đáp. Chỉ cần...cho tới khi anh chấp nhận em, hứa với em đừng thích ai khác. Nhất là Dương Thanh Hòa đó! ".
Khuôn mặt Thượng Hàng Du cứng đờ, một lát sau mới nhàn nhạt như có như không đáp lại người trước mặt.
" Anh biết rồi ".
" Chỉ mong là thật sự như vậy ".
Thẩm Giang vậy mà thực sự bị người nhà họ Thẩm đưa đến viện tâm thần. Cho đến khi Quân Hàn Mặc khỏi hẳn, cô trở về Dương gia mới được tận tai nghe ông và ba nói qua.
Nghe nói trước lúc bị đưa vào viện tâm thần, Thẩm Giang hai mắt đờ đẫn, dáng vẻ ngây ngốc như một kẻ khờ cứ nhìn chằm chằm vào một tấm hình của một cô bé mặt có chút mờ. Miệng khẽ nhếch lên, lúc vui lúc buồn, lúc cười lúc lại hóa ôm mặt khóc. Dáng vẻ khổ sở thê thảm khiến cho ba anh ta không dám nhìn đến. Ngay lập tức bỏ về để mặc người trong viện tâm thần nhốt anh ta vào một căn phòng.
Cô còn nghe nói, bác sĩ ở viện tâm thần đó cho rằng Thẩm Giang mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế từ nhỏ. Có vấn đề tâm lí nặng mà người nhà không phát hiện sớm. Dẫn đến căn bệnh này hình thành theo anh ta cho đến lúc lớn. Không thế kiếm soát được cảm xúc mà có những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. Thậm chí là cho bản thân anh ta.
Mặc dù Thẩm Giang đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô nhưng nói gì thì vấn đề của anh ta cũng từ cô mà ra. Kiều Minh Vy không muốn Thẩm Giang cứ như vậy sống cả đời. Cho nên cô quyết định mạo hiểm một lần đi tới viện tâm thần thăm anh ta.
Ngồi trước một cái khung sắt của cửa số, Kiều Minh Vy đối diện với một gương mặt gầy gòm, hốc hác hơn lần cuối gặp mặt. Ánh mắt đờ đẫn ngay khi nhìn thấy cô liền lóe lên một tia sáng hiếm lạ.
" Thẩm Giang! Đừng như vậy nữa! Anh cần thoát ra! Đừng sống mãi trong quá khứ kia nữa. Tôi tin là, anh có thể làm được ".
Kiều Minh Vy nhẹ nhàng nói.
Thẩm Giang nghe xong ánh mắt như có sự thay đổi. Không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lúc ra khỏi cổng viện tâm thần cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có nhiều chuyện trên đời này không thể nào giải quyết được hết. Buộc mình phải chấp nhận mà trôi theo dòng chảy của thời gian. Cũng có những chuyện cần phải thoát ra. Không thể mãi đắm chìm trong đó.
Đang nghĩ ngợi về nhân sinh thì đột nhiên cô bị ai đó va phải. Người kia ngã ra đất, hai tay ôm đầu sợ hãi liên tục kêu lên.
" Tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi! Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi mà! Có ai không cứu tôi... Kiều Trình là tên điên!
Đừng lại đây! Đừng... ".
Khi cô vừa nhìn thấy cô gái đầu tóc xõa xượi ở dưới đất không nhìn rõ mặt. Cô đã nghĩ cô ta bị điên. Nhưng khi cái tên ấy được buột ra từ miệng cô gái này, thoáng chốc sắc mặt Kiều Minh Vy có chút hoảng.
Một giọng nói từ xa vọng lại kèm theo tia kinh hỉ khiến cho cô phải nhìn lên.
" Minh Vy!".
Là Kiều Trình.