- Này... ai bắt nạt em sao? Hay có chuyện gì? Nói anh nghe đi! – Minh Quân lo lắng, tay vỗ nhẹ lên lưng em gái, cố dỗ dành.
Nhưng Tiêu Hà không đáp, chỉ liên tục lắc đầu, giọng nghẹn ngào lặp đi lặp lại một câu duy nhất.
- Cậu ấy không thích em... Cậu ấy không thích em...
Minh Quân như c.h.ế.t lặng. Không cần hỏi thêm, anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bé con của anh lại một lần nữa đau lòng vì tình cảm của mình.
Anh vẫn còn nhớ, lần cuối cùng em gái anh khóc thảm như vậy là vào năm cô học lớp 7. Năm đó, Tiêu Hà thích thầm một bạn nam trong trường và đã lấy hết can đảm viết thư tỏ tình với cậu ta.
Nhưng kết quả, cậu ta không những từ chối mà còn xé lá thư và ném nó vào thùng rác trước mặt cô. Những người xung quanh bắt đầu chế nhạo cô, buông những lời nói cay độc.
- Cậu nghĩ mình là ai chứ? Đũa mốc mà đòi chòi mâm son à?
- Còn không biết tự soi gương lại nhan sắc của mình à?
Từ đó, cái tên Tiêu Hà trở thành trò cười trong trường, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường chỉ vì khi đó cô không được xinh đẹp.
Tệ hơn, cô còn bị một nhóm con gái thích cậu ta nhốt vào nhà vệ sinh để cảnh cáo.
Những ngày sau đó, cô chỉ biết trốn trong phòng. Ba mẹ có hỏi thì cô chỉ bảo mệt nên muốn được nghỉ học vài ngày. Chỉ đến khi mẹ phát hiện chiếc áo trắng bị rách của cô, gặng hỏi thì mới biết được những tổn thương mà cô phải chịu.
Khoảng thời gian đó, những chiếc gương trong nhà và cả những bức ảnh chụp có gương mặt cô đều trở thành nỗi ám ảnh.
Minh Quân nhẹ nhàng vuốt tóc Tiêu Hà, như muốn xoa dịu bớt phần nào nỗi đau trong cô.
- Nói anh nghe, thằng nhóc nào làm em buồn?
Tiêu Hà khẽ đẩy anh ra, đôi mắt đỏ hoe ánh lên tia bướng bỉnh nhưng lại không giấu được sự tổn thương.
- Anh hỏi làm gì? Nếu muốn đi tính sổ với cậu ấy giúp em thì không cần. Tất cả là do em tự mình chuốc lấy, không liên quan gì đến cậu ấy cả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/mua-ha-nam-ay-chung-ta-gap-go/chuong-18-trai-tim-khong-thuoc-ve-co-2.html.]
Minh Quân nhìn cô thật lâu, ánh mắt vừa có sự xót xa, vừa có chút bất lực.
- Tiêu Hà...
- Anh yên tâm, chỉ hôm nay thôi. Em chỉ khóc hôm nay thôi. Em không còn là Tiêu Hà của ngày trước nữa. Một chút chuyện tình cảm không thể khiến em gục ngã đâu. – Cô cắn chặt môi, cố ngăn giọt nước mắt nơi khóe mi.
Minh Quân lặng người. Phải, em gái anh đã thay đổi rất nhiều cả về ngoại hình lẫn tính cách, đôi lúc anh còn không nhận ra đây là cô bé con vô tư và có phần ngốc nghếch năm nào nữa.
Từ ngày chuyển trường, Tiêu Hà lao đầu vào việc học. Sau giờ lên lớp, cô lại đến võ đường để tập luyện. Cô nói không muốn ai có thể bắt nạt mình được nữa, nên dù bị thương, dù mệt mỏi, cô vẫn cắn răng chịu đựng.
Mọi người nhìn vào chỉ thấy một Tiêu Hà xinh đẹp, giỏi giang và đầy bản lĩnh. Nhưng họ không thể biết, để được như ngày hôm nay, bé con của anh đã phải tự mài dũa bản thân đến nhường nào.
Minh Quân khẽ thở dài, rồi nhanh chóng mỉm cười, xoa đầu em gái.
- Được lắm nhóc con. Coi như cậu ta vô phúc, bỏ lỡ một người tốt như em gái anh. Đợi lần sau anh về, sẽ dẫn theo một dàn soái ca cho em tha hồ lựa chọn.
Tiêu Hà bật cười, đẩy tay Minh Quân ra.
- Cảm ơn, nhưng số lượng phải đi đôi với chất lượng đấy!
Minh Quân bật cười, xoa đầu em gái lần nữa.
- Được rồi, ngủ sớm đi nhóc con.
Tiêu Hà khoanh tay, làm bộ nghiêm túc.
- Em lớn rồi, đừng gọi là nhóc con nữa!
Minh Quân không nói gì, chỉ nháy mắt rồi bước đi, để lại cô đứng đó.
Tiêu Hà đẩy cửa, bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời sao lấp lánh, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút.