Lệ Phí Cho Tình Yêu - Chương 62
Cập nhật lúc: 2024-12-02 20:23:43
Lượt xem: 0
Đèn bên trên bật sáng, Tú Vi lập tức ngồi dậy, vị bác sĩ vừa bước ra không đợi ông ấy hỏi người nhà là ai cô đã vội lên tiếng
"Bác sĩ ơi mẹ tôi sao rồi ạ? Bà ấy vẫn khỏe đúng không bác sĩ?
Vị bác sĩ tuổi tầm tứ tuần nhìn cô với cặp mắt cảm thông, hạ cặp kính xuống ông ta lên tiếng
" Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do cú tông mạnh, m.á.u bầm tụ trong não, với lại quả thận của bà ấy đã di căn rồi. Nếu không kịp thời can thiệp gấp chắc chắn bà ấy không sống nổi qua tuần Người nhà theo tôi sang phòng để nói rõ tình hình của bệnh nhân cụ thể hơn.
Nói rồi ông bác sĩ đi trước, Tú Vi lặng lẽ đi theo sau. Vào phòng làm việc sau khi Tú Vi tiến hành làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong ông bác sĩ nói nhiều về bệnh tình của mẹ cô lắm rồi cho cô xem bệnh án của mẹ, tất cả điều là những triệu chứng nguy hiểm và quan trọng đó là số tiền phẫu thuật, con số rất lớn mà trong khả năng bây giờ của cô chẳng thể nào có được con số ấy.
Chào ông bác sĩ rồi bước ra ngoài tim cô như c.h.ế.t lặng, một năm qua đi làm số tiền cô tiết kiệm được so ra với số tiền cần phẫu thuật cho mẹ cũng chỉ có 3 phần còn lại 7 phần làm sao cô kiếm có bây giờ. Lặng lẽ gạt nước mắt,bàn chân cô mỗi bước càng thêm nặng, đi tới cánh cửa phòng định mở ra đúng lúc bên ngoài lại có người đẩy vào,cô liền đứng lại nép sang một bên nhường đường cho họ thì bất ngờ nghe được ông bác sĩ kia cất giọng niềm nở
"Cậu Trung đến rồi à? Tôi cứ tưởng mai sáng cậu mới đến đấy?
" Ngày mai cháu có cuộc họp quan trọng biết bác sĩ còn ở trong đây nên cháu tranh thủ tan làm tạt sang nhờ bác kiểm tra luôn?Không phiền bác chứ?
"Không phiền, tối nay tôi trực vừa mới có một ca cấp cứu xong nên cũng rảnh đây.
Giọng nói quen thuộc kia khiến cho Tú Vi định bước đi ra ngoài liền khựng chân lại, cô ngước đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn, bất ngờ chạm vào mắt cô là một dáng người quen thuộc. Hoàng Trung cũng thế, thấy cô ngước mặt lên, tuy trông dáng vẻ cô hơi tiều tụy, cặp mắt sau bao ngày xa cách vẫn hiện lên vẻ ưu buồn không làm sao khiến anh quên cho được cứ thế mà nhìn cô lưu luyến mãi.
Cho đến khi thấy Tú Vi phớt lờ anh và chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Hoàng Trung mới nhanh chóng nắm vội bàn tay cô lại rồi cất cái giọng trầm ấm quen thuộc vang lên
" Tú Vi...em...tại sao em lại ở đây? Em có biết tôi đang tìm em hay không…?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-62.html.]
Lời nói chưa hết nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng như không quen biết của Tú Vi nhìn mình Hoàng Trung đã không thể nói được hết những lời trong lòng mình đang muốn nói, còn Tú Vi cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình,tim cô khẽ đập lên mấy nhịp đau đớn, cô nhìn anh,nghe anh hỏi...cô chỉ thấy buồn lòng,người đàn ông mà cô từng trông đợi,từng nhớ nhung mong ngày gặp lại nhưng cuối cùng thì sau thời gian một năm trôi qua anh chẳng hề liên lạc hoặc đến tìm cô thì giờ đây gặp lại cần chi anh phải gọi tên cô thân thiết như vậy chứ? Thay vì đừng tỏ ra quen biết có phải sẽ tốt hơn hay không?
Nghĩ vậy Tú Vi liền dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Trung rồi nhìn anh trả lời như giữa cô và anh chưa hề quen biết
"Tôi và anh có quen nhau sao?
Hoàng Trung nhìn cô đầy ngạc nhiên nói
" Tú Vi em mất trí nhớ rồi à, anh là Hoàng Trung đây?
Tú Vi cười buồn trả lời
"Đúng ký ức của tôi từ lâu đã quên anh rồi. Tôi có việc, chào anh?
Tú Vi lạnh lùng bước đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng lại Hoàng Trung như chôn chân tại chỗ. Anh muốn chạy theo cô, muốn hỏi cô tại sao lại không nhận ra anh nhưng lập tức lời nói của vị bác sĩ đã ngăn bước chân anh lại.
" Cậu để cô ấy đi đi. Tâm trạng cô ta đang không được tốt. Giờ cậu có nói gì cũng không làm tâm trạng cô ấy ổn hơn đâu.
Hoàng Trung nghe vậy liền quay lại. Anh đi tới chỗ bàn làm việc của bác mình hỏi gấp
"Cô ấy có chuyện gì? Bác có thể nói rõ cho cháu nghe được không?
" Mẹ cô ấy mới bị tai nạn rất nghiêm trọng…